|
LTS: Tô Ly Hương là bút hiệu của
Alfa Nguyễn Văn Tộ, K17SQTBTÐ, Trưởng Ban Vận Ðộng Thành
Lập Liên Hội SQTBTÐ Châu Âu. Bài viết này đã được đăng
trên Tạp Chí Dân Văn Số 105 (Chủ Nhiệm Tạp Chí này là
Alfa Lê Thanh Tùng, K25SQTBTÐ). Tên người cựu Ðại Úy Cảnh
Sát là Bùi Năng Phán, ở Hòa Lan.
* * *
Trong thời gian qua đã rộ lên những
lời kêu gọi nghe như một khúc tình ca lỗi nhịp từ 2 phía
Hoa Kỳ và Việt Nam: "Hãy quên quá khứ để hướng đến tương
lai"! Mỗi phía đều có những toan tính riêng tư thầm kín
của mình. Hoa Thịnh Ðốn muốn lợi dụng cơ hội để cài
người của mình vào Việt Nam, thực hiện chiến lược Ðông
Nam Á Thái Bình Dương... Hà Nội, dù rất sợ mầm diệt vong
qua Diễn Biến Hòa Bình trong chiến dịch này, vẫn phải nhập
cuộc, nhưng cố khai thác tối đa những điều có lợi cho
mình, là làm thịt những con bò sữa béo mập ngờ nghệch
và gieo rắc mầm mâu thuẫn trong các Tổ chức đấu tranh của
Cộng đồng Người Việt ở Hải ngoại!...
Gần đây nhất, Báo Ðàn Chim Việt
phổ biến một "bài viết" của một cựu đại úy cảnh sát
(cs) VNCH, để hòa nhịp cùng khúc tình ca lạc điệu trên!
Một phần nội dung "bài viết" như
sau:
"... Cuộc chiến đã chấm dứt
30 năm rồi,à chúng ta lấy thù để rửa hận sẽ không bao
giờ hết thù hận!...
… tôi tự suy nghĩ và cảm thấy
thật hạnh phúc khi đất nước chúng ta đã thật sự thống
nhất sau nhiều năm chiến tranh phân hóa.
Người dân trong nước hiện nay
cũng cảm thấy hạnh phúc mặc dù đời sống vật chất chưa
thật sự sung túc và đời sống tinh thần còn chút ít hạn
chế vì nhu cầu ổn định chính trị để phát triển kinh
tế."…
Thưa ông cựu đại úy cs VNCH,
Xin phép, tôi muốn chia sẻ với
ông đôi điều. Trước đây, tôi vẫn coi ông là người bạn
cùng chiến tuyến, dù chưa được hân hạnh một lần gặp
gỡ.
Vâng, cuộc chiến đã chấm dứt
hơn 30 năm rồi, ai cũng muốn quên và cố quên cái quá khứ
đau thương, đầy máu và nước mắt đó để hướng về tương
lai, xây dựng một Nước Việt Nam giầu mạnh. Nhưng có ai
quên nổi không, khi cái quá khứ đau thương đó vẫn đang
kéo dài trong hiện tại?! Và ai có cơ hội để hướng về
tương lai?! Cái tương lai đó phải là Tương Lai chung của
cả Dân Tộc, chứ không phải tương lai của một nhóm người
tự cho mình độc quyền thống trị, coi Ðất Nước như vật
sở hữu muốn bán, muốn cho ai tùy ý; coi Ðồng bào chỉ là
tôi tớ, nô lệ...
Ông nói, ông cảm thấy hạnh
phúc khi Ðất Nước chúng ta thật sự thống nhất sau nhiều
năm chiến tranh phân hóa?
Thưa ông, cuộc chiến phi nghĩa đó
do cộng sản Bắc Việt manh động, chúng ta chỉ là những
người tự vệ.
Quân miền Bắc đã theo đường
mòn Hồ Chí Minh vào xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, gây nên
bao nhiêu đau thương, chết chóc cho Ðồng bào vô tội ở Miền
Nam. Xin ông đừng viết chung chung để các bạn trẻ lớn lên
sau chiến tranh, không biết ai là kẻ chủ mưu gây chiến, lại
hiểu lầm, tin theo luận điệu của bọn giả danh phản chiến
trước đây! Nhưng thôi, không nhắc lại những tội ác trong
quá khứ nữa, hãy nói đến những việc hiện tại.
I) VỀ VẤN ÐỀ THỐNG NHẤT
Ông nói, ông cảm thấy hạnh
phúc; điều đó chắc hẳn là đúng. Nghe đâu ông là "thương
gia", thường về Việt Nam buôn bán làm ăn, dù lớn hay nhỏ
cũng hái ra tiền. Có tiền để đếm là hạnh phúc rồi!
"Tiền là Tiên là Phật, là sức
bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là đà
hy vọng, là lọng che thân, là cán cân công lý". Bài vè
này đang được thịnh hành ở Việt Nam và đã trở thành
"châm ngôn" của các quan chức lớn nhỏ và đám tay sai chạy
mối!
Nhưng ông nói: "Ðất Nước chúng
ta thật sự thống nhất", là ông lầm to đấy. Ðất Nước
chúng ta chưa thực sự thống nhất đâu.
A) Về lãnh thổ
Trước năm 1975, Ðất Nước tuy
bị chia đôi trong 20 năm, nhưng người làm chủ, dù Quốc gia
hay cộng sản, cũng đều là Người Việt Nam.
Trái lại, sau khi cộng sản Bắc
Việt cưỡng chiếm Miền Nam, sát nhập hai miền làm một.
Một phần Ðất Nước thân yêu của chúng ta gồm một Vùng
Ðất gần biên giới Việt Hoa, trong đó có những Di tích Lịch
sử tượng trưng cho Niềm Tự Hào Dân tộc và những danh lam
thắng cảnh như Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh, Thác Bản Giốc;
và một Vùng Biển có nhiều tài nguyên như mỏ dàu và nhiều
loại cá quí... đã do Trung Cộng làm chủ! Nên không thể gọi
là thống nhất được, đó chỉ là sự cưỡng chiếm tập
trung. Ông có hiểu nghĩa của chữ "Thống Nhất" đẹp và
cao quí như thế nào không?!
1) Nhượng Ðất Dâng Biển
Theo Ðiều Trần của BS Trần Ðại
Sỹ trước cơ quan IFA:
"- Việt-Nam nhường cho Trung-quốc
dọc theo biên giới, 789 cây số vuông thuộc hai tỉnh Cao-bằng,
Lạng-sơn.
- Có mấy hiệp định thư (Photocol)
đính kèm về việc thi hành. Quan trọng nhất là :
- Nhượng vùng Cao-bằng, sát tới
hang Pak–bó...
Khu Ải Nam-quan là vùng đất thiêng,
là Thánh địa trong mấy nghìn năm của người Việt. Bất
cứ người Việt nào từ 6 tuổi trở lên đều biết rằng
Ải Nam-quan là vùng đất tượng trưng biên giới phía Bắc,
tượng trưng cho lãnh thổ, cho tinh thần tự chủ, cho niềm
tự hào của họ. Ðây là vùng đất đi sâu vào lịch-sử,
văn-học và tâm tư toàn thể người Việt.»
Và qua văn thư ký ngày 14-9-1958,
thủ tướng VC Phạm văn Ðồng cũng cam tâm thừa nhận hai
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, khi 2
quần đảo này thuộc lãnh thổ VNCH! Ðây là một hình thức
bán nước theo kiểu buôn vịt trời!
Trong phần "Ðề nghị Quốc Hội
không thông qua Hiệp Ðịnh Biên Giới Việt - Trung", cụ Ðỗ
Việt Sơn, một Cán bộ Lão thành 78 tuổi đời, 54 tuổi Ðảng,
Hội viên CLB Bạch Ðằng, ÐC: 26/14-125 Tô Hiệu - Hải Phòng,
ÐT: 031.739039, đã viết:
"Suốt 4000 năm lịch sử kể cả
thời Bắc thuộc cho đến hơn 1000 năm độc lập tự chủ,
nhiều triều đại phong kiến lúc yếu cũng chưa bao giờ nhượng
cho phong kiến Phương Bắc một tấc đất, một hòn đảo,
cùng lắm chỉ cống nạp thiên triều ít ngà voi châu báu;
lúc mạnh như thời Lý Nhân Tông đã đòi vua Tống phải hoàn
trả ta 2 động, 8 huyện ở biên giới do bọn đầu mục thổ
dân dâng cho nhà Tống. Vua Tống đã phải trả lại.
Thế mà ngày nay, theo Hiệp định
biên giới Việt Trung mới đây ta đã nhượng bộ cho Trung
Quốc hàng trăm cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây
số vuông ở Vịnh Bắc Bộ (so với Hiệp định Pháp - Thanh
đã ký cuối thế kỷ XIX).
Qua lời thông báo của một vị
lãnh đạo của TP Hải Phòng tại CLB Bạch Ðằng tháng 2/2001
thì Vịnh Bắc Bộ chia đôi ta được 53%, Trung Quốc 47%.
Sao kỳ lạ thế? Vịnh Bắc Bộ
(Golfe du Tonkin) là của Việt Nam cơ mà!"
Là người Việt Nam, ông có đau
lòng khi một phần Lãnh thổ thân yêu bị lọt vào tay ngoại
bang không?
Hỏi thì hỏi vậy thôi, tôi chắc
rằng ông chẳng quan tâm đến việc đó? Theo tôi biết, một
số ít người có "đầu óc kiếm tiền", họ chỉ biết có
tiền! Tim của họ chẳng còn chỗ nào cho Tình Thương, Gia
đình và Tổ Quốc cả!
Trong trại tù Hàm Tân, tôi quen biết
một người tù ở cùng đội. Hắn rất nóng nẩy, hay nuôi
lòng thù hận. Hắn căm ghét VC và bọn cai tù đến tận xương
tủy. Ra khỏi tù, hắn quyết chí vượt biên để tìm cách
trả thù rửa hận cho bõ những ngày bị hành hạ ở trong
tù! Sang được đất nước tự do, hắn liền xin gia nhập
một Chính Ðảng với mục đích chỉ để trả thù rửa hận
(hắn chẳng có chút lý tưởng nào cả!). Hắn dự định,
sau khi bảo lãnh vợ con xong, hắn sẽ "dấn thân"... trả thù!
Nhưng sau đó, hắn quen với một phụ nữ làm kinh tài cho Việt
Cộng. Hắn mê chị ta đến điên cuồng, bỏ luôn Ðảng và
quên hẳn việc bảo lãnh vợ và 3 con; quên hết tình nghĩa
vợ chồng bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, nhất là trong suốt
6 năm bà vợ đáng thương của hắn quên cả bản thân lo nuôi
3 con ăn học, và đều đều 2 tháng thăm nuôi hắn một lần
với một gánh lương thực đè nặng trên đôi vai gầy ốm
của bà! Hắn cũng bỏ luôn tình phụ tử! Ít lâu sau, hắn
cưới người phụ nữ kia và cùng vợ mới đi về Việt Nam
buôn bán như cơm bữa. Gặp bạn bè cũ, hắn chỉ nhe răng
cười cầu tài và bao biện: "chiến tranh qua lâu rồi, hận
thù làm chi cho mệt"! Thật sự, bạn bè của hắn, có ai
lòng dạ hẹp hòi, thích nuôi hận thù như hắn đâu.
Bây giờ, hễ mở miệng là hắn
ca tụng cộng sản! Nên Tô Ly Hương tôi có bài Thơ cho hắn:
PHƯỜNG QUỐC SỈ
Hỡi phường quốc sỉ đê hèn
Các ngươi có biết?
Hơn 4 ngàn năm rạng ngời dòng
sử Việt
Từ Trưng Vương khởi nghĩa dựng
cờ
đến Quang Trung diệt quân Thanh
giải phóng Thành Đô
Bao Liệt Nữ, Anh Hùng đã hy
sinh xương máu
quyết một lòng liều thân chiến
đấu
để bảo vệ Non Sông
giữ từng tấc đất của Cha
Ông
mãi trường tồn toàn vẹn.
Nay Tổ Quốc ly tan, người người
uất nghẹn
Thân xác Việt Nam bị cắt xé
dâng Tàu
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc còn
đâu?!
Suối Phi Khanh nơi Nguyễn Trãi
cùng Cha chia biệt
Vùng Thánh Địa vang những Lời
Tâm Huyết
của vị Tướng già căn dặn
Đứa Con Yêu:
“Quê Hương đang u ám tiêu điều
Đất Nước đang chìm trong cùng
khốn
Đừng để lệ sầu làm hoen
chí lớn
Hãy trở về gom Dũng Khí cứu
Giang San”
Biểu Tượng Anh Hùng ngàn năm
đã mất
Niềm Tự Hào cũng nhức nhối
xót xa
Vịnh Bắc Việt phải ngậm hờn
vong Quốc
Hồn lưu vong đẫm lệ khóc Quê
Cha!
Đêm đêm sóng vỗ Trường Sa
Bi thương ngập khúc Hoàng Sa
vọng về
Đất Trời uất hận tràn trề
Vì ai Biển phải xa lìa Núi Sông?!
Các ngươi có biết hay không?!
Sao còn muối mặt cam lòng ngợi
khen?!
Hỡi phường quốc sỉ đê hèn!!!
Rất may, loại người táng tận
lương tâm như hắn không có bao nhiêu. Ða số người Việt
ở Quốc nội cũng như hải ngoại vẫn giữ được bản tính
cao quí của Dòng Giống Lạc Việt: Không quên gia đình, không
quên Tổ Quốc và có một Ðức Tin son sắt. Họ liều thân
tranh đấu vì Ðại nghĩa Dân tộc.
Luật sư Lê Chí Quang, một bạn
trẻ, rất trẻ người Hà Nội, sinh năm 1970, đã bất chấp
nguy hiểm, tố cáo:
"Ngay cả những kẻ hèn nhát như
Mạc Ðăng Dung quỳ gối xin hàng, hay Lê Chiêu Thống cõng rắn
cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho Trung Quốc. Thế mà
giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đã văn minh hơn, "cá
lớn không thể nuốt cá bé" dễ dàng như xưa, thứ ai đó
lại cam tâm cúi đầu xin dâng phần lãnh thổ, lãnh hải cho
Trung Quốc để mong bán đất cầu vinh, mong sự bảo trợ cho
quyền lãnh đạo độc tôn của mình".
Chính vì những lời tố cáo này
của Anh trong bài "Hãy Cảnh Giác Bắc Triều", năm 2002 Anh đã
bị VC lôi ra tòa ghép tội "tuyên truyền chống nhà nước
xã hội chủ nghĩa" để nhốt Anh vào tù!
2) Chiếm Công Vi Tư
Giáo sư Nguyễn Thiện tâm (Gs NTT),
trong Tâm thư gửi Ðồng bào trong nước và hải ngoại, đã
tố cáo đám quan chức cao cấp bán nhà được cấp để ở.
Ðây là hành động tiêu tán tài sản Quốc gia trước khi về
vườn!
"Thì ra chuyện vì dân vì nước
là chuyện hoang đường bịp bợm, còn chuyện vì mình là chuyện
có thật. Xin đọc một đoạn ngắn trong "Bức tranh tổng quát
về đất nước Việt Nam" của ông Hà Mạnh Khởi: "Vừa qua
ở Hà Nội một loại VIP có tên tuổi đua nhau bán nhà: Hoàng
Thao Nguyên thứ trưởng Công an bán nhà 73 THÐạo 6000 cây vàng,
hai nhà của Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Trân đều là ủy
viên Bộ Chính trị chỉ bán một phần nhà đã 1 vị 39 tỷ,
1 vị 40 tỷ. Rồi Vũ Xuân Chiêm, cái anh Trung tướng hậu cần
háo danh này thì bán nhà với giá 7200 cây vàng, còn tụi quan
khác bán nhà với giá 10 đến 20 tỷ thì nhiều"... (VIP:
very important persons: những nhân vật trọng yếu - chú thích
của người viết)
Như thế là Thống nhất hay cưỡng
đoạt tập trung?
B) Về Kinh Tế
Báo chí quốc nội cũng như hải
ngoại đều xác nhận: nền kinh tế ở Miền Bắc còn quá
thấp so với Miền Nam. Ðời sống giữa thành thị và thôn
quê cách biệt rất xa! Ðời sống ở thôn quê miền Nam cũng
cao hơn ở thôn quê Miền Bắc rất nhiều! Giữa giầu và nghèo
ngày càng cách nhau xa thẳm.
Theo "Tổng cục Thống kê tính
toán, nếu cho các hộ điều tra thành 10 nhóm thu nhập, mỗi
nhóm 10% số hộ theo độ dốc đi lên của thu nhập bình quân
đầu người, thì thu nhập giữa nhóm có thu nhập cao nhất
và nhóm có thu nhập thấp nhất có khoảng cách lớn và tăng
theo các năm. Năm 1999, thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu
nhất (nhóm 10) lớn gấp 12 lần nhóm hộ nghèo nhất (nhóm
1). Năm 2002 tỷ lệ này tăng lên 13,75 lần"! (theo Website
TTVNCC)
Chắc ông cựu đai úy thừa biết
nguyên nhân là tại sao?!
C) Về Tư Tưởng, lại càng
bi thảm hơn.
Không hiểu ông cựu đại úy đã
đọc hết Tâm Thư của Gs NTT chưa? Xin mời ông lắng nghe chính
những người từ hàng ngũ cộng sản lên án:
"... cái xã hội chủ nghĩa Trung
Quốc mà chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi "thề noi gương" thì
họ đã quẳng vào sọt rác từ lâu rồi vì nó quá bê bối,
trì trệ, lạc hậu. Ðảng Trung Quốc đã và đang ra sức sửa
sai. Nhưng vì sai quá nên sửa mãi vẫn chưa ăn nhằm gì. Chứng
cớ: Tạp chí Ðông Hướng ra số tháng 7 năm 2004 đưa tin:
"Ðảng CS Trung Quốc đã thành lập ban thăm dò dư luận quần
chúng đối với Ðảng do Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị
Ngô Quan Chính làm trưởng ban, kết quả như sau:
- Về hài lòng đối với công
tác của Ðảng và Chính quyền địa phương: khu tự trị Tây
Tạng cao nhất đạt 60% còn lại là dưới trung bình
- Bắc Kinh 45%, thành phố Thiên
Tân 42%, 28 tỉnh thành phố đều ở mức nguy hiểm dưới 20%,
các tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc
và thành phố Trùng Khánh ở dưới mức nguy hiểm (chỉ đạt
15%). Nguyên nhân chủ yếu để quần chúng không hài lòng vì
phẩm chất cán bộ quá kém: quan liêu, tham nhũng, ức hiếp
chiếm đoạt của dân v.v
Còn Việt Nam ta nếu tiến hành
thăm dò thì sao? Nếu được tự do bỏ phiếu tín nhiệm của
dân đối với Ðảng thì chắc chỉ còn 1 đến 2% người tín
nhiệm Ðảng (có lẽ do thiểu năng trí tuệ hoặc tâm thần)
Vì sao? Xin thưa Hội Minh Bạch Quốc Tế gồm 17 tổ chức quốc
tế dùng sự lượng định của hàng ngàn chuyên viên cao cấp
nhất TG để chấm điểm mỗi quốc gia về tình trạng tham
nhũng tại nước đó, chỉ số cao nhất là 10 điểm, có nghĩa
là xứ đó không có tham nhũng thì Ðan mạch, Thụy điển,
Úc, Anh quốc đứng đầu bảng gần như hoàn hảo: 9 điểm.
Nhìn chung ta thấy các nước tự do dân chủ chiếm đa số
phần đầu bảng, còn các xứ độc tài và cộng sản thì
chen lấn nhau ở cuối bảng.
Việt Nam chúng ta nằm phần cuối
bảng bi đát này với chỉ số 2,4 đồng thuyền với 4 nước
Sudan, Cônggô, Lybi và Irắc. Nhưng điều ghê rợn hơn nữa
là có cơ quan nghiên cứu đã cho Việt Nam số điểm là 1,4
chót bảng. Xin xem sự thật này ở Việt Nam qua các đơn kiện
của công dân Phạm Thi Ứng bị đương kim chủ tịch Bình
Thuận cướp đoạt 8000m2 đất. Vụ chính quyền huyện Thoại
Sơn cướp trắng toàn bộ tài sản của ông Phạm Minh Quang...
Vụ kiện của 14 vị lão thành cách mạng ở xã Thanh Nê Kiến
Xương, Thái Bình kiện Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Ðình Thạch
cùng Bí thư tỉnh ủy Bùi Sỉ Tiếu mua rẻ đất của dân
bán cho công ty, thiệt của dân đến gần 200 tỷ!
Gần đây nhất, ngày 4 tháng 11
tại trụ sở quốc hội hơn 200 cán bộ nông dân Hà bắc kêu
gào "Quốc hội ơi, Quốc hội ơi! các ông đại diện cho dân
mà để cho chính quyền dẫn công an về cướp của chúng tôi
thế à?"
Trên đây, Gs NTT chỉ liệt kê một
số nhỏ những công dân hạng nhất của chế độ bị cướp
đất, có điều kiện, có thế lực, có can đảm... dám đứng
ra tố cáo. Phần lớn các công dân hạng nhì, hạng ba
đành cam chịu số phận của kẻ bị trị dưới chế độ
bạo tàn, không dám hó hé gì cả! Bản tin ngày 12-9-2005
của Ðài RFA đã cho biết: "Tháng 6/1995, Ban Quản Lý nông lâm
công nghiệp Bàu Rã kết hợp với Ủy ban Nhân Dân Xã Thạnh
Bình và Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Biên thu hồi đất của
106 hộ dân nằm trong khu vực dự án phát triển nông lâm công
nghiệp Bàu Rã với giá đền bù từ 400 ngàn đến 1 triệu
200 ngàn đồng một héc ta... Việc thu hồi đất này được
cho phép theo như qui định của chương trình 327 theo đó nhà
nước có thể thu hồi đất của cá nhân để sử dụng vào
các công trình phục vụ lợi ích công cộng...Tuy nhiên vào
năm 1996, những người dân bị thu hồi đất đai trong dự
án Bàu Rã khám phá ra rằng những lô đất họ bỏ công sức
ra khai phá lại được Ban Quản Lý dự án Bàu Rã giao cho các
cá nhân khác sử dụng trong đó phần lớn là cán bộ nhà
nước có chức có quyền như Giám đốc, Phó Giám Ðốc, Phó
Chủ Tịch Tỉnh, Bí Thư Thị Ủy thị xã Tây Ninh... ngay một
số cán bộ của Ủy ban quản Lý cũng được giao đất.
Sau khi nhận được đơn khiếu kiện
của 64 hộ dân bị lấy đất, các cơ quan chức năng đã 2
lần thành lập đoàn thanh tra vào năm 1996 và 2004 để giải
quyết vụ việc nhưng cho đến nay vấn đề vẫn chưa được
giải quyết dứt khoát."
Ðọc đoạn tin tức này, ông cựu
đại úy csVNCH có nhận thấy điều gì đặc biệt không? Này
nhé:
* 106 hộ bị cướp đất mà chỉ
có 64 hộ khiếu kiện. Những hộ còn lại, vì thấp cổ bé
họng, không dám đụng đến cường quyền. Nhưng họ căm hận
đến mức nào chắc ông cũng hiểu.
* Nếu là việc lạm dụng quyền
thế bình thường cướp đất của dân, thì chỉ trong 1 tháng
là giải quyết xong ngay. Nhưng đây là chính sách của bạo
quyền, nên chỉ xửà để lấp liếm bao che cho qua chuyện!
Từ 1996 tới 2004 và đến hiện tại là gần 10 năm... ai đủ
thời gian và tiền bạc để tiếp tục khiếu kiện???!!!
Cuối năm 2004, nhà dân chủ Phương
Nam Ðỗ Nam Hải, trong "Thư Ngỏ gởi Quốc Hội và Chính Phủ",
đã thách thức:
"Tôi đề nghị Quốc hội, Chính
phủ và Ban chấp hành trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam
hãy nghiên cứu, xem xét ý kiến đề nghị của tôi về 1 cuộc
Trưng cầu dân ý ở Việt Nam."
CSVN có gan bằng Trời cũng không
dám thực hiện!
Như vậy, chỉ có từ 1 đến
2 % người dân Việt Nam đồng cảm với ông! Còn hơn
98% lại thống nhất nghịch chiều, muốn phá bỏ lao tù,
xiềng xích.
II) VỀ VẤN ÐỀ HẠNH PHÚC
Qua phần dẫn chứng trên, người
dân làm sao cảm thấy hạnh phúc được?!
Mời ông cựu đại úy cs xem tiếp
để thấy những cảnh đói khổ, đau thương, hà hiếp... diễn
ra hàng ngày ở khắp nơi trên Ðất nước Việt Nam, cũng trích
từ Tâm Thư của Gs NTT:
"Ðài truyền hình Việt Nam đưa
tin và hình một bà già đau khổ (ở huyện miền núi Thạch
Thành, Thanh Hóa) nói: 'Tôi theo tiếng gọi của Ðảng lên vùng
này làm kinh tế mới. Do khí hậu, do nước độc, ông nhà
tôi bị bạo bệnh chết oan, sau đó mấy năm sau cả 2 thằng
con trai đều chết lúc các cháu chưa đến tuổi vị thành
niên, còn mỗi cháu này tâm thần phải nuôi báo cô. Mà khốn
khổ 4 ngày hôm nay 2 mẹ con tôi không còn hạt gạo nào'...
Sự thật là Ðảng cộng sản
đã đưa Việt Nam xuống vực thẳm của đói nghèo lạc hậu.
Nhân dân tiếng là được độc lập nhưng bị bưng bít cùm
kẹp đủ kiểu. Cả nước có hơn 600 tờ báo, có hàng vạn
luật sư. Nhưng có báo nào, có luật sư nào bênh vực cho những
người dân thấp cổ bé họng bị Ðảng cướp nhà cướp
đất. Có báo nào dám bảo vệ những chiến sĩ dân chủ kiên
cường như Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm
Quế Dương, Trần Ðại Sơn, Trần Bá, Vũ Minh Ngọc, Nguyễn
Thanh Giang, Nguyễn Ðan Quế, Hà Sĩ Phu và mấy chiến sĩ trẻ
kể trên.
Sự thật là Ðảng cộng sản
Việt Nam đã làm những việc phi lý phi pháp đến man rợ.
Trên thế giới ngày nay chỉ còn một nước duy nhất là Việt
Nam không cần luật thành văn mà chỉ có luật rừng (bắt
ai, xử ai cứ theo lệnh trên, lệnh miệng). Chỉ có ở Việt
Nam nhà nước mới chơi cái trò cắt điện thoại, cấm in
chụp tài liệu. Tôi nhớ tạp chí Thế giới tháng 7-2003 đăng
tin "Ở Mỹ tù nhân được tự do thư tín, tự do dùng điện
thoại". Chỉ có Việt Nam mới cai trị dân theo kiểu mạnh
ai nấy vơ vét (vơ vét và cướp bóc vô tội vạ)…
Ðảng là một tập thể người
như những người khác không thi tuyển, không lựa chọn thì
phải có sai lầm, có khuyết điểm. Nhưng điều cực kỳ khó
hiểu là hễ ai nói đến sai lầm khuyết điểm của Ðảng
liền bị qui là chống đối, là phản động nên Ðảng có
quá nhiều tội lỗi với dân...
Toàn dân oan trên 61 tỉnh thành
xin hỏi ông Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
Tráng A-Pao:
1. Có nơi nào trên thế giới
mà ngàn vạn dân oan ở 61 tỉnh thành cả nước lại cùng
chung cảnh bị bọn Ðộc tài - Sói lang - Bạo chúa - Ác ôn
- Cướp ngày - Ðội lốt Ðảng - Giả danh cách mạng - Mạo
danh Ðảng và Nhà nước cướp đi tất cả quyền sống sơ
đẳng của người dân lành vô tội không ?
2. Có nơi nào trên thế giới
mà lãnh đạo tối cao lại Ðộc ác - Vô trách nhiệm - Chai
lì - Trơ trẽn - Bẩn thỉu - Dối trá - Vô liêm sỉ như ở
Việt Nam không ?
3. Có nơi nào trên thế giới
mà dân oan khiếu kiện triền miên hết đời cha đến đời
con, chôn vùi tuổi trẻ, vứt bỏ tuổi già à như con thiêu
thân lao vào cuộc trường chinh khiếu kiện đến khuynh gia
bại sản, phải sống cảnh ăn mày, ăn xin, bữa cơm, bữa
cháo, gốc cây, vỉa hè, màn trời chiếu đất như ở Việt
Nam không?(Thư của đồng bào kêu oan)
Chắc chắn là ở thế kỷ 21
này không một người dân nào ở các nước phát triển trên
thế giới lại một cổ mấy tròng như người dân oan Việt
Nam hiện nay.
Ấy vậy mà lại còn bị vu oan
giáo họa, bị nhà cầm quyền khép cho cái tội: "Làm rối
an ninh trật tự - Chống người thi hành công vụ - Xúi giục
- Kích động - Quấy rầy lãnh đạo" để chuẩn bị cho ra
đời một nghị định ngụy trang bởi một cái tên khá hấp
dẫn: "Biện pháp bảo vệ an ninh trật tự nơi công cộng".
Nó chẳng có gì hay ho mới mẻ, thực chất chỉ là một trò
hề bịp bợm. Ðánh lừa và thách đố dư luận trong ngoài
nước nhằm bịt miệng dân oan, trói tay, chặt chân dân khiếu
kiện đến cửa quan cầu cứu kêu oan, thể hiện một Nhà
nước Ðộc đoán - Ðộc quyền - Ðộc tài phát xít lên tới
đỉnh cao.
Ngàn vạn dân oan vô tội bị
bọn Bạo chúa - Cướp ngày - Ðội lốt Ðảng - Giả danh Cách
mạng - Len lỏi chui rúc trong bộ máy Ðảng - Chính quyền các
cấp: Ðục khoét vơ vét và cướp đi tất cả: Ðất đai,
nhà cửa, ruộng vườn và quyền sống của con người..."
Vừa qua, Phóng viên Việt Hùng Ðài
Á Châu Tự Do (RFA) đã phỏng vấn 2 chiến sĩ từ 2 phía của
cuộc chiến VN. Ở đây, tôi chỉ ghi lại cảm tưởng của
ông Phạm Văn Mài: "Tôi thuộc trung đoàn 66, sư đoàn 304
tiến chiếm Dinh Ðộc Lập... Khi ấy, tôi còn trẻ lắm, mới
20, 21 tuổià đi đến đâu tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ vì
làng mạc, thành phố sầm uất... Sau 30 năm nhìn lại, tôi
buồn cho những người lính ở cả 2 bên, buồn cho Ðất Nước
mình, 30 năm trôi qua vẫn đứng ở thứ bậc nghèo nhất thế
giới; nghèo về kinh tế, nghèo về tinh thần. Ðặc biệt,
mọi giá trị đều bị khủng hoảng, bị đảo lộn hết...
Tôi cảm thấy một nỗi buồn thấm thía, tủi nhục vì Ðất
nước mình thua kém... Mình đã bỏ phí 30 năm rồi... cho đến
bây giờ 80 triệu người vẫn chưa được nói lên tiếng nói
của mình, chưa được làm chủ đời mình... Ðó là điều
bất hạnh của Ðất Nước!"...
Hầu hết tuổi trẻ Miền Bắc Việt
Nam đã nghe theo lời tuyên truyền của tập đoàn Bắc Bộ
phủ đi "giải phóng" Miền Nam. Vào tới Miền Nam, người thì
bỡ ngỡ, người thì bàng hoàng té ngửa vì bị lừa gạt,
khi thấy sự trù phú (giầu kinh tế) và Tự do (giầu tinh thần)
của Ðồng Bào Miền Nam. Có những người mạnh dạn, như
bà Dương Thu Hương đã quay ngược 180 độ, chống lại tập
đoàn dối trá, tham tàn, một số người khác thì uất ức
giữ kín ở trong lòng đến 20, 30 năm sau mới dám thổ lộ
chân tình. Một xó người khác, vì hội chứng gia đình, đành
phải ngậm miệng, nín thở chờ đợi...
Hơn 98% dân Việt đều thấy rờ
mình bị lường gạt, bị tước đoạt Quyền Làm Người...
chỉ cảm thấy đau đớn, tủi nhục cho bản thân mình và
Ðất nước!
Trong một bài viết về Hồ Chí
Minh, sau khi kể hết những khổ nạn của Ðồng bào, của
gia đình do cộng sản VN gây ra, và của chính mình phải gánh
chịu từ lúc 6 tuổi được chọn làm cháu ngoan bác Hồ, anh
Nguyễn Thái Hoàng kết luận:
"... Quả là kiếp trí thức
trong thời đại Hồ Chí Minh - nơi thiên đường xã hội chủ
nghĩa do bác du nhập từ Nga về khổ hơn kiếp lợn, kiếp
chó...
... Nếu không hẳn tôi đã
chết rũ trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa tồi tàn vì không
công ăn việc làm hoặc phải tự thiêu như bà Phạm thị Trung
Thu để đòi lại quyền lợi cho con cái...
Nhưng thôi, tội của Ðảng
kể muôn năm không hết, mình tôi kể chỉ là giọt nước
trong biển cả, sẽ đến ngày 81 triệu dân Việt Nam vùng lên
kể tội Ðảng, trả Ðảng về đúng nơi mà Ðảng đã chui
ra. Ðó là bóng đêm, là hang tối, là khe sâu, vực cao... không
khác được.
Hà Nội cuối 2005
Nguyễn Thái Hoàng"
Ðó là những tiếng nói uất hận,
chân tình của người Việt Nam dám nói lên những đau khổ,
đọa đầy của mình và của 80 triệu đồng bào đang ngóng
chờ ngày tàn của bạo chúa!
Ông cựu đại úy đã từng đến
khu vườn Mai Xuân Thưởng để chứng kiến cảnh người người
lũ lượt đứng khiếu kiện vì bị cướp đất cướp nhà,
bị vu oan giáo hoạ... như những lời tố cáo trên chưa?! Thảm
thương lắm!!! Có người không còn tiền, còn sức để tiếp
tục khiếu kiện, đành phải tự kết liễu đời mình; như
Bà Phạm Thị Trung Thu, sau gần 4 năm khiếu kiện thất bại,
đành phải bỏ lại đứa con thơ, châm lửa tự thiêu, lấy
cái chết để phản đối
cường quyền, bạo lực, đòi lại
công lý bằng chính mạng sống của mình vào hôm 29-9 vừa
qua, ngay trước Văn Phòng Tiếp Dân của Trung Ương Ðảng và
Nhà Nước ở số 1 đường Mai Xuân Thưởng - Hà Nội; may
được cứu sống kịp thời!!! Sau hơn 4 tháng nằm viện điều
trị, bà Thu nay đã có thể nói được, nhưng còn rất yếu...
"Một con ngựa đau, cả tàu không
ăn cỏ". Loài vật còn có tình đồng loại. Không
lẽ mình là Con Người lại thua loài súc sanh hay sao?!
Ðấy là toàn cảnh xã hội thiên
đường cộng sản mà ông ca tụng, do chính những người từ
hàng ngũ cộng sản chụp lại, chứ không phải do những người
Quốc gia Miền Nam vẽ ra đâu! Ông chớ bảo là vì hận thù
nhé!
III) VỀ VẤN ÐỀ HẬN THỬ
Ông cựu đại úy cảnh sát nói
"...
lấy thù để rửa hận sẽ không bao giờ hết thù hận".
Không biết ông có suy bụng ta ra bụng người không? Tuy chúng
tôi rất oán hận những kẻ đã gây ra chiến tranh trong quá
khứ, giết hại dân lành, tàn phá Quê hương... Nhưng Chúng
tôi tranh đấu không phải vì lòng hận thù mà vì Lòng Yêu
Thương, vì Ðại Nghĩa Dân Tộc. Tuy công cuộc tranh đấu của
chúng tôi chưa giải thể được chế độ bạo tàn, nhưng
đã chặn đứng được rất nhiều tội ác.
Nếu không có các cuộc đấu tranh
của Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn, thì làm gì có sự
giúp đỡ của các nước Tự do Dân chủ. Các Vị Lãnh đạo
Tôn giáo như Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Ðộ...
LM Nguyên Văn Lý, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, Cụ Lê
Quang Liêm và các Nhà Dân Chủ đấu tranh hàng đầu còn sống
được đến ngày nay sao? Nếu không có các cuộc đấu tranh..
đã có nhiều chuyện khủng khiếp xẩy ra!
Trong bài "Quốc Kỳ Việt Nam Nền
Vàng Ba Sọc Ðỏ Trên Ðỉnh Everest", Tác giả Phạm Bá
Hoa có nhắc lại lời thứ trưởng ngoại giao VC Nguyễn Ðình
Bin về Dự luật Nhân Quyền và Nghị quyết công nhận Cờ
Vàng ở Hoa Kỳ.
Tại sao việc công nhận Lá Cờ
Chính Nghĩa của Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn lại là
gợi
lại quá khứ, gợi lại đau thương, hận thù. . .? Nay
ông ám chỉ các cuộc đấu tranh ngăn chặn tội ác chỉ là
việc "trả thù rửa hận" để hòa ca với giọng điệu trên
sao?! Những người Việt Nam chân chính rất bao dung, chẳng
ai nuôi lòng thù hận cả. Dù phải trải qua bao nhiêu khổ
nạn, nhưng ai cũng sẵn sàng tha thứ để được thảnh thơi
tâm hồn, hưởng hạnh phúc trong Tự do, thanh bình (tha thứ,
chứ không sao quên được!) Việc đòi hỏi treo Cờ Chính Nghĩa
là việc phải làm, vì đó là Quyền của Con Người Tự do
được tôn vinh Biểu Tượng Chính Nghĩa của mình.
Chẳng lẽ Cộng đồng Người Việt
Tỵ Nạn ở hải ngoại treo cờ Chính Nghĩa lại là vì hận
thù? Còn Trần Ðức Lương áp lực với Mã Lai và Nam Dương
phá bỏ các Bia Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân ở Pulau Bi Ðông
và Ga Lăng lại là việc làm nhân nghĩa, xây dựng tương lai
Việt Nam tốt đẹp???
Tại sao có Dự Luật Nhân Quyền?!
Tại sao Việt Nam liên tiếp bị liệt vào danh sách các nước
đàn áp Tôn giáo?!
Tôn giáo là Niềm Tin và Sức Sống
của Dân Tộc, muốn thống trị Ðất Nước và Con Người
Việt Nam, trước hết VC phải tiêu diệt Tôn giáo, bằng cách
chia các Giáo Hội ra làm 2.
1) Chiêu dụ và cấy người vào
cái tổ chức gọi là Phật giáo yêu nước, Công giáo yêu
nước... để làm công cụ cho đảng. Cái đuôi "yêu nước"
sẽ được thay bằng cái đuôi "xã hội chủ nghĩa": Phật
giáo XHCN... Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh... Tất cả đều
nằm trong "sách lược" ngạo mạn vô thần: Ở Việt Nam không
có Phật, không có Chúa nào khác ngoài Hồ chí Minh và đảng
cộng sản!
Trước khi hủy diệt được Niềm
Tin Tôn Giáo, Chúa, Phật và Thần Thánh đều phải ở dưới
quyền thống trị của đảng CSVN!
2) Thẳng tay đàn áp những thành
phần không chịu khuất phục. Một mặt, VC đàn áp thô bạo
Giáo hội này; một mặt, lại ve vãn các Giáo Hội khác. Ðây
là thủ đoạn cực kỳ thâm hiểm của VC, để vừa rảnh
tay tiêu diệt từng Giáo Hội một, vừa gây chia rẽ giữa
Tôn giáo với nhau.
Các cuộc đàn áp, bách hại Tôn
giáo khốc liệt đến nỗi nhiều Tín Ðồ Phật giáo và Phật
Giáo Hòa Hảo đã phải hiến thân tự thiêu để bảo vệ
Ðạo Pháp. Những Thân Người đã trở thành những Ngọn Ðuốc
cháy sáng rực cả bầu Trời Việt Nam!
Lửa từ thân xác bụi tro bốc cháy
đẩy Thần Khí trào lên thành Lửa Thần. Lửa Thần từ Quê
Hương yêu dấu đã truyền vào trái Tim tôi và trào ra ngòi
bút thành Thơ
NHỮNG NGỌN ĐUỐC THẦN
Trong tăm tối Lửa Thiêng hừng
hực cháy
Những Thân Người là Đuốc
Sáng Yêu Thương
Những Thân Người là Đuốc
cháy căm hờn
Cháy cháy mãi, cháy triền miên
bất tận
Hai Mạch Lửa Yêu Thương và
uất hận
Cháy bùng lên những Ngọn Đuốc
Quê Hương
Từ Trời Nam chiếu rọi tới
muôn phương
Từ Quốc Nội tràn lan ra hải
ngoại
Lửa Đuốc Thần lung linh Lời
Réo Gọi
“Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi”
Hỡi Dũng Khí muôn nơi
Hãy hội tụ trong Tim triệu triệu
người
thành sức mạnh như Lửa Trời
cuồn cuộn
như Thác lũ từ đỉnh cao đổ
xuống
thiêu hủy hết mọi xiềng xích
lao tù
thổi tiêu tan màn tăm tối thâm
u
đã bao năm phủ trùm Đất Nước
cho chủ nghĩa tam vô bạo ngược
bị cuốn trôi theo dòng thải
tít mù
cho Quê Hương bừng sáng đến
muôn Thu
Sáng sáng mãi Lửa Tự do Dân
chủ.
Tô Ly Hương |