| Mặc
dù tôi bận một số việc vừa riêng vừa chung, nhưng tôi
cố dành thì giờ để tham dự ngày biểu dương sức mạnh
ý thức chính trị và tham dự cuộc mít tinh biểu tình “dàn
chào” ông để có dữ kiện viết thư cho ông, không phải
tôi viết thư thăm ông đâu, mà là cho ông biết Cộng Đồng
tị nạn cộng sản nhìn ông Thủ Tướng đảng cộng sản
Việt Nam như thế nào.
Trước
hết tôi cho ông thấy chính danh của Cộng Đồng chúng tôi
bằng những văn bản chánh thức của cơ quan dân cử: (1)
Ngày 5/12/1997, công nhận “Cộng Đồng Việt Nam là Cộng
Đồng Tị Nạn Cộng Sản”. (2) Ngày 10/3/1999,
công nhận “Ngày 11 tháng 3 hằng năm là Ngày Nhân Quyền”
của
Cộng Đồng Việt Nam tị nạn. (3) Ngày 28/4/2000, công
nhận “Ngày 30 tháng 4 hằng năm là Ngày Tưởng Niệm”
của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn. (4) Ngày 18/6/2003,
công nhận “Quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ
là biểu tượng tự do của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn.
Đây
mới là Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản tại Houston
và vùng phụ cận, trong khi các Cộng Đồng Việt Nam tị nạn
cộng sản tại các thành phố, các tiểu bang, đến liên bang,
đều có những văn kiện tương tự. Vậy, Cộng Đồng chúng
tôi tị nạn cộng sản Việt Nam là chính danh xuất phát từ
những cơ quan dân cử địa phương đến trung ương. Tôi nhấn
mạnh nhóm chữ “cơ quan dân cử” vì xã hội này tổ chức
và điều hành trên nền tảng “dân chủ pháp trị” nên
tất cả viên chức lãnh đạo các lãnh vực sinh hoạt quốc
gia đều do dân chọn dân bầu, chớ không phải chỉ một nhóm
đảng viên bầu rồi áp đặt là dân chấp nhận như các ông
đâu. Nhân đây cũng cho ông biết quốc kỳ Việt Nam nền vàng
ba sọc đỏ đã được 110 cơ quan dân cử Hoa Kỳ công nhận
là biểu tượng tự do của Cộng Đồng tị nạn cộng sản,
gồm: 15 tiểu bang, 7 quận hạt, và 88 thành phố. Thêm nữa,
tại các thành phố lớn trên thế giới có Cộng Đồng Việt
Nam tị nạn cộng sản đã khánh thành 21 Tượng Đài Tưởng
Niệm với Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ và Thuyền Nhân.
Sau
“vài món ăn chơi”, bây giờ là 9 món ăn thiệt nhé!
1.
Tại trại tập trung Long Giao hồi cuối năm 1975, bài học chính
trị mà các ông bắt tù chính trị chúng tôi học ở trại
tập trung Long Giao cuối năm 1975 khẳng định rằng, “cộng
sản Việt Nam anh hùng đã thắng Pháp thắng Mỹ, và đế quốc
Mỹ đang giẫy chết tại dinh lũy cuối cùng của chủ nghĩa
tư bản”, nhưng tại sao mấy năm gần đây các ông cứ
luân phiên dẫn hết đoàn này đến đoàn khác sang “đế
quốc” này hoài vậy? Tạo cớ đi du lịch Hoa Kỳ hay xin
xỏ điều gì? Nó “giẫy chết” từ năm 1975 đến
bây giờ “sắp chết thiệt” rồi, bằng chứng là tổng
sản phẩm quốc gia (GDP) năm 2007 với 300 triệu người lên
đến 13.790.000.000.000 tỷ mỹ kim (13 ngàn 790 tỷ), trong khi
quốc gia đứng thứ nhì là Nhật Bản với 4.346 tỷ mỹ kim.
Hay
là do ông Thù Tướng với ông Chủ Tịch nước trong nhóm đang
đối đầu dữ dội với nhóm Nông Đức Mạnh & Lê Hồng
Anh đàn em thân tín của cộg sản Trung Hoa không? Có vài dư
luận cho rằng nhóm của ông có vẻ cấp tiến còn nhóm ông
Mạnh là bảo thủ, nhưng theo nhận thức của tôi thì không
có người cộng sản nào cấp tiến cả, mà tất cả chỉ
vì quyền lực cộng với quyền lợi của từng nhóm mà tìm
hậu thuẫn từ hai quốc gia kẻ thù số 1 của cộng sản Việt
Nam thôi. “Hai kẻ thù cùng số 1”, nhóm chữ này không phải
tự tôi nghĩ ra đâu nhé, mà tại trại tập trung Long Giao cuối
năm 1975, trong bài học số 1 của các ông đã chỉ đích danh
“đế quốc Mỹ là kẻ thù số 1 của Việt Nam”. Đến
năm 1979 tại trại tập trung Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh, các ông
lại bắt chúng tôi học bài “Trung Hoa là kẻ thù số 1
của Việt Nam” khi bị nước cộng sản đàn anh vừa thâm
lại vừa độc dạy cho bài học bằng trận chiến biên giới
đầu năm 1979. Bây giờ nhóm ông với nhóm ông Mạnh, mỗi
nhóm ôm chân một “kẻ thù số 1” để tìm thế chính
trị để hạ bệ nhau phải không? Trong xã hội xã hội chủ
nghĩa Việt Nam làm quái gì có người cộng sản cấp tiên,
riêng với ông khi vừa nhận chức Thủ Tướng thì quyết định
đầu tiên là siết cổ chặt hơn về điều mà các ông gọi
là “tự do báo chí”, dù rằng từ khi có cái đảng
cộng sản độc tài thì nhóm chữ “tự do báo chí”
chỉ để dối trá dân và bịp thế giới chớ có bao giờ
áp dụng đâu.
2.
Chương trình ông đến “đế quốc Mỹ” cứ thay đổi
từng ngày thậm chí từng giờ, ông sợ chúng tôi quá phải
không? Nhưng mà trốn hay giấu cách mấy chúng tôi cũng biết
ông đến thủ đô “đế quốc đang giẫy chết” vào
chiều ngày 22/6/2008, nhưng tại sao phi cơ chở ông với phái
đoàn tháp tùng du lịch không đáp bên phi trường dân sự
mà đáp bên phi trường quân sự vậy? Ông Thủ Tướng đảng
CSVN trốn “khúc ruột ly hương ngàn dặm” hả? Ông
bảo ông Lê Công Phụng “Đại Sứ của đảng CSVN”, nhờ
thành công trong thỏa hiệp dâng đất nộp biển cho CSTH nên
được tưởng thưởng cái ghế đại sứ, cho ông biết có
nhà lãnh đạo nào từ quốc gia họ đến đất nước có nền
giáo dục khoa học kỹ thuật tân tiến này mà trốn chui trốn
nhủi Cộng Đồng của họ như ông đang trốn chúng tôi không.
Đến cái việc phi cơ đậu bên phi trường Andrews Air Force
Base, cho dẫu do ông yêu cầu Bộ Ngoại Giao Mỹ hay Bộ Ngoại
Giao Mỹ gợi ý đi nữa, cả hai đều nói lên cái hèn của
ông đến mức không dám đứng trước Cộng Đồng tị nạn
cộng sản mà các ông dám mở miệng gọi là “bộ phận
không thể tách rời”.
Nhìn
tấm hình chụp tại phi trường quân sự thấy tội nghiệp
cho Thủ Tướng của đảng CSVN quá, vì theo nghi lễ, người
đón ông phải là Bộ Trưởng Ngoại Giao nhưng lúc ấy chỉ
có ông Scot Marciel, phụ tá ngoại giao về Đông Á & Thái
Bình Dương, người đứng hàng thứ 7 tại Bộ Ngoại Giao,
và ông Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam đón ông. Lúc ấy có mặt
ông Đại Sứ đã dâng đất dâng biển cho kẻ thù phương
bắc, cùng với “vài khúc ruột bị ung thư” cộng chung khoảng
10 người mà “trang Web Thanh Niên Online” viết là “kiều
bào hải ngoại” đón ông. Đúng là “cộng sản làm báo
nói láo ăn tiền nhà nước” viết vậy cũng phải thôi, vì
ngay cả sự kiện ông cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt khi không
còn quyền lực trong tay lại muốn làm người cộng sản tử
tế, “hân hạnh” được chết trong bệnh viện ở Singapore
dường như do nhát dao của ai đó đâm vào phổi trái tại
nhà riêng, nhưng các ông che giấu bằng cách đưa sang Singapore
để không ai biết, cho nên báo chí phát thanh phát hình
Việt Nam im lặng chờ lệnh đảng, khi có lệnh mới dám loan
tin y chang như copy lệnh của đảng vậy. Đúng là truyền thông
của “con người mới văn hoá mới xã hội chủ nghĩa”,
làm quái gì có người phóng viên tử tế mà loan tin đúng
sự thật dù đó là cái chân chính của người phóng viên.
3.
Tuần lễ trước khi ông đến, ông Đại Sứ Mỹ tại Việt
Nam có mặt tại Houston và tiếp xúc với đại diện Cộng
Đồng chúng tôi tại đây. Có câu chuyện bên lề rằng, “Thủ
Tướng CSVN muốn giúp đỡ Cộng Đồng Việt Nam có thế đứng
ngang hàng với các Cộng Đồng khác”. Có thiệt không
vậy? Từ lâu nay cả cái đảng cộng sản các ông khi nhận
ra Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản có thực lực
rất mạnh về khoa học kỹ thuật, về tài chánh, về tổ
chức & quản trị các lãnh vực sinh hoạt trong những xã
hội đặt trên nền tảng vững chắc về dân chủ pháp trị,
các ông đã tìm mọi phương cách nhờ vã chúng tôi mà các
ông gọi là “vận động” về nước giúp các ông,
đồng thời nhờ vã chúng tôi vận động chánh quyền tại
các quốc gia sở tại để ủng hộ các ông, bởi chúng tôi
thấu hiểu sinh hoạt chính trị bản xứ trong khi các ông có
biết gì đâu.
Mời
ông xem một đoạn do ông Nguyễn Phú Bình, Thứ Trưởng Ngoại
Giao đảng CSVN, “Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở
Nước Ngoài” viết ngày 11/8/2005, đăng trên trang báo điện
tử với tựa bài Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Nước
Ngoài, Khơi Dậy Nguồn Lực Chất Xám Của Việt Kiều.
… “Trong số gần 3.000.000 người Việt Nam sinh sống
định cư ở nước ngoài, ước tính có khoảng 300.000 người
được đào tạo ở trình độ đại học và công nhân kỹ
thuật cao, có kiến thức cập nhật về văn hoá, về khoa học,
công nghệ, về quản lý kinh tế. Trong đó có nhiều
người đạt vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu,
trường đại học, bệnh viện, công ty kinh doanh của các nước,
và các tổ chức quốc tế. Tiềm lực khoa học và công nghệ
của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng
phát triển. Trong đó, một thế hệ trí thức mới người
nước ngoài gốc Việt đang hình thành và phát triển, nhất
là ở các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, và Châu Đại Dương. Đội
ngũ này tập trung ở nhiều lãnh vực khoa học chuyên ngành
và kinh tế như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu
mới, chế tạo máy, điều khiễn học, sinh học, quản lý
kinh tế, ngân hàng, chứng khoán, ..v..v.. “
Ông
nhận ra sức mạnh của Cộng Đồng tị nạn cộng sản Việt
Nam rồi chớ? Vậy là CSVN giứp Cộng Đồng chúng tôi hay CSVN
cần Cộng Đồng chúng tôi giúp đây? Ông nói mà không biết
ngượng hả? Nhưng nghĩ cho cùng, đã là người cộng sản
thì còn liêm sĩ đâu mà biết ngượng, thậm chí cái tên cũng
phải sử dụng tên của đảng đặt cho còn cái tên cúng cơm
do cha mẹ đặt cùng với liêm sĩ thì liệng vào thùng rác
khi trở thành đảng viên cộng sản rồi.
Cũng
nhắc với ông rằng, chắc ông không thể nào quên trong 10
năm đầu kể từ những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi mà
những công dân Việt Nam Cộng Hòa cũ không thể sống nỗi
sự kềm kẹp chính trị, nên phải liều chết tìm đường
đến bến bờ tự do với cái giá phải trả thật là khủng
khiếp! Lúc ấy, các ông gọi chúng tôi là bọn ngụy quân
ngụy quyền, bọn phản quốc, bọn ôm chân đế quốc, bọn
ăn bơ thừa sữa cặn, bọn đỉ điếm lưu manh, bọn rác rưởi
xã hội, ..v..v... Thôi thì các ông dùng tất cả những
chữ nghĩa nào mà chửi rủa được là mang ra sử dụng để
sỉ vã nhục mạ chúng tôi, sao bây giờ dám mở miệng nói
chúng tôi là “khúc ruột ly hương ngàn dặm, là một phần
không thể tách rời, máu là máu Việt Nam, …” nay lại
tính cái chuyện thiết lập cơ quan ngoại giao tại Houston để
bảo vệ chúng tôi? Trời đất ơi, nghe như mặt trời sắp
mọc từ hướng Tây vậy!
Thật
lòng mà nói, một điểm trong bản chất của cộng sản là
dối trá, vì chủ nghĩa này có cái gì tốt đâu nên phải
dối trá phô trương để dụ dỗ, nói theo cố Trung Tướng
Trần Độ của ông thì các ông “nói một đường làm
một nẻo”, còn nói theo ông Hà Sĩ Phu của ông thì ông
là “lãnh đạo đểu”. Ông Hà Sĩ Phu dẫn giải thêm:
“Chẳng hạn như cả một bộ máy đảng bộ máy nhà nước
“bị” làm đầy tớ của nhân dân thì sướng đến tột
đỉnh, trong khi nhân dân “được” làm chủ trong các ngành
sinh hoạt xã hội chủ nghĩa thì thất điên bát đảo. Khi
người “được” làm chủ mà có việc phải đến với những
người “bị” làm đầy tớ, thì từ đầu chí đuôi luôn
bị hạch sách hoạnh hẹ đến mức phải vét tiền và kính
cẩn “tự nguyện” đưa cho đầy tớ mới xong việc. Điều
này rất thực, không ai phủ nhận được cả. Thế mới biết,
trong một không gian đảo lộn thật giả giả thật, khi nói
ngược chính là nói xuôi đó! Vậy, chính xã hội chủ nghĩa
đã tạo nên nhu cầu nói ngược, rồi theo thời gian nhu cầu
nói ngược đó trở thành một nếp khác trong đời sống văn
hoá: “nếp sống nói ngược nhưng là xuôi”.
Tôi
lại chợt nhớ đến lời khuyên của hai ông cụ rửa xe đạp
cùng đứng giữa dòng suối cạn với anh em tù chính trị chúng
tôi tại xã Việt Cường, quận Trấn Yên, tỉnh Hoàng Liên
Sơn vào tháng 7 năm 1976: “… Các ông phải hiểu ngược
lại những gì họ nói với ông, họ nói trên giấy tờ, họ
nói trên các đài thì đúng”. Hai mươi năm xã hội
chủ nghĩa trên đất Bắc, đã giúp người dân có được
kinh nghiệm đau thương đó, nhưng là kinh nghiệm muộn màng!
4.
Ngày 11/6/2008, có vẻ như để giảm bớt tí ti tính chất độc
tài riêng cho chuyến đỉ cầu cạnh “đế quốc đang giẫy
chết”, ông cho Công An đến trại giam thương lượng với
nữ tù nhân Lê Thị Công Nhân, “Cô sẽ được tự do nhưng
phải sang định cư ở Mỹ”. Khi cô gái tù nhân lương
tâm mạnh mẽ trả lời “không” thì Công An nói với
cô rằng: “Vậy thì trại giam này là địa chỉ quen thuộc
của cô”. Ý nói sẽ giam cô Lê Thị Công Nhân suốt đời
đấy.
Ông
Thủ Tướng nên nghe câu sau đây của tiến sĩ Lê Đăng Doanh,
một trụ cột kinh tế tài chánh của ông đã nói tại Bộ
Chính Trị ngày 2/11/2004 khi ông Doanh trả lời câu hỏi của
một cử tọa: “Bác là nhà khoa học, đi đó đi đây ở
ngoại quốc rất nhiều, vậy điểm yếu của giới khoa học
của mình khi giao lưu với quốc tế là gì?
Ông
Doanh trả lời. …Những cán bộ khoa học Việt Nam công
tác ở ngoại quốc, rõ ràng là Việt Nam có phát triển, nhưng
chỉ là phát triển so với chính mình ở giai đoạn trước
đây chớ không có nghĩa là phát triển so với các quốc gia
khác, nhưng cũng lộ ra nhược điểm rất lớn: Đó là “cái
mũ kim cô” trên đầu. Cho nên lúc nào cũng ngập ngừng, muốn
nói mà không dám nói vì sợ đủ điều khi trở về nước.
Vừa rồi tôi sang Singapore, ông Viện Trưởng Trường Đại
Học Quản Lý hỏi tôi: “Việt Nam của ông có được tự
do phát ngôn hay không”. Tôi trả lời: “Tại Việt Nam
chúng tôi tự do phát ngôn thì có, nhưng quyền tự do sau khi
phát ngôn thì tôi không bảo đảm”. Cái câu hỏi của
ông Viện trưởng trường đại học trên đây cho thấy mức
độ tự do cởi mở, mức độ trách nhiệm của các nhà khoa
học Việt Nam khi ra ngoại quốc, đã làm cho họ trở nên thấp
kém so với kiến thức của họ...”
Xin
hỏi ông Thủ Tướng, tại sao cái chế độ độc tài các
ông thường tuyên bố “Việt Nam có tự do”, nhưng
những công dân của ông muốn được hưởngtự do thật sự
như Hiến Pháp qui định thì các ông bắt buộc họ phải lưu
vong? Vậy, chữ “tự do” mà các ông nói có nghĩa là
chỉ được nói những gì chế độ cho nói, chỉ được nghe
những gì chế độ bắt phải nghe, và chỉ được nghĩ những
gì chế độ đã dạy, như con két trong cái lồng treo ở hàng
hiên các lãnh đạo phải không? Vậy thì xã hội xã hội chủ
nghĩa các ông làm sao hội nhập với thế giới văn minh cho
được. Bác sĩ Fred C. Schwarz nói đúng: “Chữ của cộng sản
dùng cùng với chữ của người tự do sử dụng, nhưng hoàn
toàn khác nghĩa”.
5.
Tại Washington DC, ông có dám nhìn hay dám nghe nói về Tượng
Đài Nạn Nhân Cộng Sản Thế Giới không? Tượng đài
này khánh thành ngày 12/6/2007 do Tổng Thống “đất nước
đang dẫy chết” chủ tọa. Đây là biểu tượng thảm
họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và
25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan
hồn của hơn 100 triệu nạn nhân cộng sản -có cả nạn
nhân Việt Nam thân yêu của chúng tôi- được những thế hệ
hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ. Tưởng
nhớ để tận diệt chế độ cộng sản đến tận cùng gốc
rễ, vì chế độ cộng sản là phi nhân tàn bạo. Nhóm
chữ tô đậm này là lời lên án mạnh mẽ trong bài
phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ, trong lời lên án đó có
cả ông nữa vì ông là Thủ Tướng đảng CSVN mà. Xin được
hỏi: “Ông có thấy nhục không vậy?”
6.
Trưa 24/6/2008, dù là ngày thứ ba tức ngày làm việc, khoảng
900 thành viên Cộng Đồng tị nạn cộng sản đã từ nhiều
nơi trên đất Mỹ, sử dụng trong số ngày nghỉ hằng năm
để cùng qui tụ về Washington DC với rừng cờ nền vàng ba
sọc đỏ “dàn chào” Thủ Tướng đảng cộng sản Việt
Nam đến gặp Tổng Thống “đế quốc giẫy chết”
tại Nhà Trắng trong 30 phút. Ông trông thấy chớ? Chúng tôi
“dàn chào” ông chớ đâu như ông trốn chúng tôi. Sao ông
sợ “khúc ruột ly hương ngàn dặm” quá vậy?
7.
Trong hai ngày ông Thủ Tướng có mặt tại Houston chúng tôi
đều là ngày làm việc, Nhưng đã có hằng ngàn người trong
Cộng Đồng tị nạn từ tiểu bang California xa 3.000 cây số,
Louisiana với Oklahoma xa hằng 600 cây số, từ các thành phố
San Antonio, Dallas-Fort Worth, Austin, đến đây để cùng với
Cộng Đồng tị nạn tại Houston, biểu dương sức mạnh với
lá quốc kỳ lớn đến mức phải 16 người mới nâng lên
ngang vai khi tiến vào vị trí hành lễ chiều 25/6/2008, kéo
dài đến 10 giờ đêm mới chấm dứt.
Sáng
ngày 26/6/2008, một rừng người với một rừng cờ vàng ba
sọc đỏ cùng với cờ Hoa Kỳ dọc theo đại lộ Westheimer
trước cửa khách sạn “The Westin Oaks”, nơi ông hội họp
vận động Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Đoàn xe chở ông
và phái đoàn không vào cửa chánh mà vòng qua đường S. Post
Oaks để vào. Những máy thu hình của các đài phát hình Việt
Nam lẫn đài phát hình Hoa Kỳ cùng máy thu thanh của phóng
viên các đài Hoa Kỳ phát thanh chương trình Việt ngữ, thu
thanh tiếng Anh lẫn tiếng Việt rõ ràng từng câu: “Tự Do
Cho Việt Nam, Nhân Quyền Cho Việt Nam, Cộng Đồng Tị Nạn
Cộng Sản Không Cần Tòa Lãnh Sự Cộng Sản”, … , chắc
ông nghe rõ khi xe chở ông chạy ngang đó chớ?
8.
Ông cùng phái đoàn ông khi đến Washington DC, ông Thủ Tướng
đã trốn chúng tôi bằng cách đáp bên phi trường quân sự.
Sau đó một phần phái đoàn khi đền Dallas cũng trốn đi đường
khác ra khỏi phi trường vì ngay lối ra thông thường đã có
Cộng Đồng tị nạn tại đây chờ sẳn. Tại Houston, ông
và phái đoàn không vào cổng chánh khách sạn mà vòng sang
đường khác để vào lối bên hông, sao ông sợ cái Cộng
Đồng chúng tôi quá vậy? Phải chăng do các nhóm trung ương
đảng cộng sản của ông gây ra quá nhiều tội ác với dân
với nước nên ông trốn là phải, vì làm sao trả lời được
với “khúc ruột ly hương ngàn dặm” về một số
trong muôn vàn tội ác sau đây:
Thứ
nhất. Tội đã đẩy hằng mấy trăm ngàn thanh thiếu niên
nam nữ ra ngoại quốc dưới danh nghĩa làm công, làm vợ, và
cả làm điếm nữa. Tiền nộp gọi là lệ phí thì chia chác
bỏ túi trong khi các cơ quan ngoại giao bỏ mặc họ cho người
ngoại quốc hành hạ, đến mức các tổ chức trong Cộng Đồng
tị nạn chúng tôi tại hải ngoại ra tay cứu giúp.
Thứ
hai. Tội nuôi dưỡng tham nhũng để bảo vệ quyền lực,
vì cái gọi là lý tưởng cộng sản đã phá sản từ đầu
những năm 90 sau khi liên bang Sô Viết mà các ông gọi là “thành
trì vững chắc của xã hội chủ nghĩa” sụp đổ, nếu
không duy trì tham nhũng thì chế độ cộng sản độc tài Việt
Nam đã mất xác từ lâu rồi. Ngày nay, tham nhũng trở thành
một nếp sinh hoạt trong xã hội, có nghĩa là nó thể hiện
cái mà các ông gọi là “văn hoá mới xã hội chủ nghĩa”,
và
vụ án PMU 18 là một điển hình rõ nét.
Nếu
ông và các đồng chí của ông quyết tâm diệt trừ tham nhũng
thì không khó khăn gì cả, cứ đem hết đảng viên trung ương
đảng kể cả Bộ Chính Trị từ khóa 7 đến nay ra tòa án
với bản án tử hình hay chung thân gì đó là hết tham nhũng
ngay. Nói theo cố Trung Tướng Trần Độ của ông là “hãy
nghe người dân nói với nhau ở góc chợ, ở hè phố, và ở
khắp mọi nơi, mới thấy được bức tranh thật của xã hội”.
Vậy, ông Thủ Tướng nhìn lại gia đình ông và chung quanh
ông xem, không một đảng viên cộng sản nào khi ngồi vào
chiếc ghế lãnh đạo mà không tham nhũng, ngay cả ông và con
gái của ông cũng vậy. Khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa ông có
tài sản gì? Bao nhiêu? Hiện nay ông và các con của ông có
những tài sản gì? Bao nhiêu? Do đâu mà có? Chỉ bấy nhiêu
là ông tìm ra từng người trong cái giai cấp tư bản đỏ
chớ không người dân nào cả. Chữ “tham nhũng” mà tôi
dùng ở đây bao gồm mọi hình thức mọi phương cách mà các
tổ chức quốc doanh là những trung tâm quyền lực tham nhũng.
Ông
Thủ Tướng hãy nghe tiến sĩ Lê Đăng Doanh của ông nói tại
Bộ Chính Trị ngày 2/11/2004 về nguyên lý diệt trừ tham nhũng
nhé: “… Quyền lực phải được giám sát, vì thứ quyền
lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tham nhũng cũng tuyệt đối.Đây
là mệnh đề mà thuở sinh thời, ông Jean Iacques Rousseau đã
nói đến. Ngày nào mà Việt Nam chưa hành sử mọi việc một
cách công khai minh bạch, cũng như chưa chế ngự được thứ
quyền lực tuyệt đối lâu nay trong sinh hoạt xã hội, thì
ngày ấy quan liêu tham nhũng vẫn còn kết hợp với khuyết
tật trầm kha của kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa, sẽ dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng
như xã hội mafia ...”
Thứ
ba. Tội đã thỏa hiệp dâng nộp cho cộng sản Trung Hoa
789 cây số vuông trên bộ năm 1999 và 11.362 cây số vuông trong
vịnh Bắc Việt năm 2000. Tội thêm tội, vì các ông đồng
tình để cộng sản Trung Hoa chiếm quần đảo Hoàng Sa với
Trường Sa sáp nhập vào một Quận của họ. Lại tội thêm
tội nữa, vì các ông cho Công An hành hung bắt giữ thanh niên
sinh viên học sinh biểu tình phản đối cộng sản Trung Hoa
chiếm hai quần đảo nói trên của Việt Nam. Dãi đất quê
hương Việt Nam mà tổ tiên và những anh hùng cùng dân tộc
tạo dựng, mở mang, gìn giữ từ ngàn xưa, nay vì quyền lực
với quyền lợi riêng tư, các ông đã nhẫn tâm dâng nộp
cho cộng sản Trung Hoa, cái quốc gia mà từ tổ tiên họ đến
nay vẫn nuôi tham vọng xâm lăng Việt Nam chúng ta. Nhìn lên
bản đồ Việt Nam nếu tiêu biểu một con người Việt Nam,
thì “con người đó” bị các ông bốc dở lổm chổm trên
đầu trên vai rồi. Thật là thảm thương cho mảng da đầu
da vai của Tổ Quốc! Ô, tôi lại nhớ các ông là người cộng
sản, đã là cộng sản thì làm gì có người cộng sản tử
tế để xây dựng một xã hội tử tế, cho nên các ông đâu
có tình cảm của con người mà “thảm thương hay không thảm
thương!”.
Thứ
tư. Tội áp dụng chính sách giáo dục đào tạo những
thế hệ thần dân để vâng lời các ông, cho nên giờ đây
Việt Nam không có những thế hệ công dân tử tế để xây
dựng đất nước đúng nghĩa. Với tôi thì tội này là nặng
nhất trong vô vàn tội ác các ông gây ra cho tổ quốc dân
tộc, vì ngày nào đó chế độ cộng sản các ông bị triệt
tiêu, ít nhất phải hai thế hệ sau đó xã hội mới khôi
phục được nếp sống văn hoá hòa đồng giữa mọi người
dân Việt trên dãi đất quê hương cũng như nơi hải ngoại.
Những sự kiện trong hơn nửa cuối thế kỷ 20 đến nay, đã
chứng minh cái đảng cộng sản Việt Nam chỉ phục vụ cho
quyền lợi của đảng chớ không phục vụ nguyện vọng người
dân, mà quyền lợi của đảng đồng nghĩa với quyền lợi
riêng tư của lãnh đạo trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội.
Cho nên lúc nào trên môi người dân xã hội chủ nghĩa cũng
sẳn sàng điệp khúc “cám ơn bác cám ơn đảng, nhờ bác
chỉ đường nhờ đảng chắp cánh …” y chang con két
trong lồng ở hàng hiên của đảng vậy. Ôi! Giáo dục xã
hội chủ nghĩa sao mà độc ác quá vậy!
Một
số công dân xã hội chủ nghĩa đã vượt khỏi chính sách
giáo dục thần dân, cố gắng làm những việc tử tế cho
xã hội mà trước mắt là giành lại những quyền căn bản
của con người qui định trong Hiến Pháp của các ông, lại
bị các ông bắt vào tù hoặc quản chế dài hạn. Nếu muốn
được tự do, phải chấp nhận sống lưu vong hải ngoại.
Trời đất ơi! Bài bản cũ mèm này nằm trong chính sách
siết thòng lọng vào cổ người dân, đến khi cần dối trá
với quốc tế thì nới ra đủ cho đám truyền thông ăn lương
nhà nước rao giảng cái gọi là chính sách “khoan hồng
nhân đạo” của cộng sản Việt Nam.
9.
Tưởng chỉ có 8 “món ăn thiệt” là hết, nhưng khi nghe
xong lời tường thuật về buổi tối họp mặt tại khách
sạn Hilton, ngoài phái đoàn của ông cả trăm người, số
người mà ông gọi là các kiều bào doanh gia là khoảng “30
khúc ruột bị ung thư” vào tham dự. Với chiếc bàn hình
vuông, ông Thủ Tướng và ông Phạm Gia Khiêm ngồi giữa, ông
kêu gọi: “Bà con hãy hướng về quê hương bằng mọi
đường mọi nẻo, chúng ta hãy gác lại quá khứ để cùng
nhau chung sức xây dựng đất nước. Làm được cái gì thì
làm dù là việc nhỏ, ngay cả một tiếng nói ủng hộ cũng
là đóng góp. Đừng mặc cảm quá khứ nhất là khi đất nước
còn nhiều khó khăn. Khi ngồi nói chuyện với Tổng Thống
Bush, tôi nghe kiều bào hô đả đảo Thủ Tướng mà thấy
buồn. Chưa hẳn họ thù ghét cá nhân Thủ Tướng mà chỉ
là mặc cảm với quá khứ …” Thế là tôi có thêm món
thứ 9 đưa vào “thực đơn” gởi ông.
Này,
nhóm chữ “hãy quên quá khứ, đừng mặc cảm với quá
khứ mà về xây dựng đất nước …” không phải riêng
của ông mà là ông nói theo lời ông Triết đã nói trong bữa
tiệc tại khách sạn Saint Regis Resort ở Nam California ngày 23/6/2007,
mà ông Triết thì nói theo ông Võ Văn Kiệt sau khi hết quyền
lực, vậy mà ông Kiệt cũng bị chết bất đắc kỳ tử.
Ông dùng bài bản cũ, tôi cũng dùng bài cũ mà một năm cách
đây tôi đã gởi ông Triết ngay sau ngày ông ấy rời Hoa Kỳ.
Thưa
ông Thủ Tướng đảng CSVN,
Tôi
không hiểu tại sao đến nay là 33 năm sau khi nước Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa của các ông xâm lăng đánh chiếm nước
Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, ông và “đồng chí”
của ông trong nhóm lãnh đạo cộng sản, cứ theo dụ dỗ Cộng
Đồng tị nạn cộng sản quên quá khứ kinh hoàng của mình
để về làm việc cho các ông? Tôi nói “làm việc cho các
ông”, vì cái đảng cộng sản Việt Nam có phục vụ đất
nước dân tộc đâu. Nếu phục vụ đất nước thì các ông
đâu có dâng hiến cho CSTH 789 cây số vuông trên bộ và 11.362
cây số vuông trên biển, đâu có đồng tình để CSTH sáp
nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào quận Tam Sa
của Tàu, đâu có bán đất cho ngoại quốc dưới danh nghĩa
kinh doanh! Nếu phục vụ dân tộc thì các ông đâu nỡ bán
hằng trăm ngàn thanh thiếu nữ ra các nước lân bang làm điếm,
đâu có bắt vào nhà tù hằng trăm công dân dũng cảm đứng
lên đòi lại quyền làm người mà Hiến Pháp các ông qui định,
đâu có hành hung bắt giữ thanh niên sinh viên học sinh biểu
tình chống đối CSTH chiếm hai quần đảo Hoàng Sa Trường
Sa, đâu có hành hạ dối gạt hằng chục ngàn đồng bào kêu
oan khiếu nại thưa kiện vì đất đai tài sản bị các loại
cường hào ác bá mà các ông gọi là lãnh đạo các địa
phương tr6án lột cướp đoạt dưới những tên gọi khác
nhau, và nếu phục vụ người dân tại sao tổng sản phẩm
quốc gia GDP Việt Nam có gia tăng mà người dân ngày càng nghèo
khổ như chưa thời nào nghèo khổ đến như vậy! Nguyên nhân
là trong khi đại đa số người dân càng nghèo thì tất cả
đảng viên hàng lãnh đạo các cấp từ trung ương xuống đến
hạ tầng cơ sở ngày càng giàu thêm, giàu đến mức phung
phí trong các cuộc cá độ đá banh lên đến hằng triệu mỹ
kim, giàu đến mức mua xe với giá bạc triệu đô la, còn mua
cả phi cơ riêng nữa chớ. Một phần của nguồn gốc khối
tư bản đỏ đều gắn liền giữa kinh danh quốc doanh với
đảng viên lãnh đạo qua những chằng chịt khác nhau.
Ông
kêu gào “hãy quên quá khứ”, bản thân tôi rất muốn
quá khứ trôi vào quên lãng nhưng không thể nào quên được
ông à! Vì cái quá khứ mà ông và các “đồng chí”
của ông gây ra trên dãi đất quê hương, trên thể xác lẫn
tâm hồn của mọi người dân Việt nó cay đắng quá, nó tàn
bạo quá! Đây là sự thật khách quan mà các ông không thể
nào phủ nhận được. Tôi vẫn hiểu rằng, lịch sử là
không thể thay đổi, nhưng có những điều sai trong lịch sử
vẫn sửa được trong hiện tại, để có điều kiện hướng
đến một tương lai. Nghĩa là chính ông và các “đồng
chí” của ông, phải làm ngược lại những gì mà các
ông đã làm sai từ những ngày đầu năm 1975 và sau đó, chúng
tôi mới có thể quên được quá khứ. Việc sai thì không
sao kể hết, nhưng tôi tóm vào 6 vấn đề sau đây:
Thứ
nhất. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những ngày trước
đó, hằng chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang
trong các Tổng Y Viện và Quân Y Viện, các ông đã vô cùng
tàn nhẫn khi quẳng Họ ra ngoài đường sau khi chiếm Việt
Nam Cộng Hòa, rồi các ông bảo “quên quá khứ” làm
sao chúng tôi quên được! Bây giờ các ông có trách nhiệm
bồi thường tổn hại vật chất lẫn tinh thần cho Họ. Đó
là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ.
Thứ
hai. Các ông đã cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn cùng
những tài sản khác của chúng tôi, mà các ông sử dụng nhiều
nhóm chữ khác nhau để che đậy cái bản chất gian trá lọc
lừa của các ông. Tài sản của chúng tôi bị các ông chiếm
đoạt, rồi bảo chúng tôi “quên quá khứ” làm sao
chúng tôi quên được! Bây giờ các ông phải hoàn trả tất
cả những tài sản ấy lại, đồng thời bồi thường thiệt
hại đúng mức trên những tài sản ấy. Đó là hành động
sửa sai để cùng quên quá khứ.
Thứ
ba. Các ông không thông qua một cơ quan luật pháp nào khi
bắt giam ít nhất là 222.809 quân nhân viên chức cán bộ Việt
Nam Cộng Hòa cũ, đưa vào hơn 200 trại tập trung trong mục
đích vừa tẩy não vừa cho chết dần chết mòn trong các xó
rừng mà các ông gọi là “cải tạo”, và hành hạ tinh thần
lẫn thể xác cho đến 17 năm mới thả hằng trăm người cuối
cùng, rồi bảo chúng tôi “quên quá khứ” làm sao chúng
tôi quên được! Bây giờ các ông phải bồi thường thiệt
hại vật chất lẫn tinh thần cho ngần ấy tù nhân chính trị
chúng tôi, trong ngần ấy thời gian bị giam giữ. Đó là hành
động sửa sai để cùng quên quá khứ!
Thứ
tư. Chắc ông Thủ Tướng không thể nào quên trong 10 năm
đầu kể từ những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi mà những
công dân Việt Nam Cộng Hòa cũ không thể sống nỗi sự kềm
kẹp chính trị, nên đành phải liều chết tìm đường đến
bến bờ tự do với cái giá phải trả thật là khủng khiếp!
Lúc ấy, các ông gọi chúng tôi là bọn ngụy quân ngụy quyền,
bọn phản quốc, bọn ôm chân đế quốc, bọn ăn bơ thừa
sữa cặn, bọn đỉ điếm, bọn lưu manh rác rưởi của xã
hội, ..v..v... Thôi thì các ông dùng tất cả những chữ nghĩa
nào mà chửi rủa được là mang ra sử dụng để sỉ vã nhục
mạ chúng tôi, rồi bảo chúng tôi “quên quá khứ”
làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ Bộ Chính Trị của
ông phải chánh thức xin lỗi Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn
cộng sản tại hải ngoại, để rút lại những lời sỉ nhục
đó. Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ!
Thứ
năm. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của hơn
16.000 người Việt Nam đã tròn bổn phận công dân với quốc
gia dân tộc. Tưởng được yên bình vĩnh cửu trong lòng đất
nơi đây, nhưng với bản chất vô nhân của các ông đã “thêm
một lần tàn sát thi thể Họ” qua hành động đào xới mồ
mả, vừa thỏa lòng thù hận của kẻ chiến thắng do bản
chất gian trá vi phạm những điều mà các ông đã ký kết,
vừa chiếm đoạt đất đai làm tài sản riêng, rồi bảo chúng
tôi “quên quá khứ” làm sao chúng tôi quên được!
Bây giờ các ông phải hoàn chỉnh lại phần cấu trúc toàn
cảnh như lúc các ông tàn phá, kể cả tượng Thương Tiếc.
Đó là hành động sửa sai để cùng quên quá khứ!
Và thứ sáu. Ông
và các “đồng chí” lãnh đạo của ông, khi chiếm
được Việt Nam Cộng Hòa đã áp dụng chính sách cai trị
độc tài, bịt mắt bịt tai bịt miệng nói chung là tước
đoạt tất cả quyền căn bản của mỗi con người mà thế
giới thừa nhận, rồi bảo chúng tôi “quên quá khứ”
làm sao chúng tôi quên được! Bây giờ các ông phải trả
những quyền căn bản của con người và những quyền được
sống tự do cho 85 triệu công dân trên quê hương Việt Nam
mà Hiến Pháp các ông qui định. Trước mắt, trả tự do cho
tất cả những công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam đã dũng cảm đứng lên đòi các ông thực hiện
đúng đắn những điều khoản ghi trong Hiến Pháp, nhất là
những điều khoản về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tự do lập hội, và hủy bỏ tất cả văn
kiện nào trái ngược với Hiến Pháp.
Nếu
các ông hành động được như vậy, tôi tin rằng Cộng Đồng
Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại sẽ vui lòng khép
lại cái quá khứ riêng tư rất kinh hoàng đó! Chớ các ông
nói theo cái ngôn ngữ mà ông Hà Sĩ Phu của ông gọi là thứ
“ngôn ngữ lộn ngược trong xã hội xã hội chủ nghĩangày
nay”, làm sao Cộng Đồng chúng tôi tin các ông được,
nói gì đến cái việc quên quá khứ!
Ông
Thủ Tướng cần nghiền ngẫm kỷ “9 món ăn” nhất là món
thứ 9 gồm sáu vấn đề vừa nêu, rõ ràng là không chứa
đựng điều gì ngoài sự thật, cũng không chứa đựng những
gì mà ông có thể xem tôi mang lòng thù hận. Và tôi nhấn
mạnh rằng, ở đây chúng tôi đòi lại những gì
mà 85 triệu dân trong nước và Cộng Đồng tị nạn chúng
tôi tại hải ngoại bị các ông tước đoạt do tính gian
trá lọc lừa cướp đoạt của các ông, chớ không phải tôi
xin các ông đâu nhé!
Houston, ngày 27 tháng 6 năm
2008
Phạm Bá Hoa
Thành viên Tổng Hội Cựu SVSQTB
Thủ Đức Hải Ngoại
Xin lưu ý: Những “nghiêng”
là chữ của cộng sản sử dụng, tôi chỉ đưa vào các đoạn
thích hợp. |