| Thưa quí vị, ngày 13
và 14 tháng 6 năm 2003, ông Nguyễn Ðình Bin, Thứ Trưởng Ngoại
Giao cộng sản Việt Nam, Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt
Nam Ở Nước Ngoài, trong một chuyến sang Hoa Kỳ, đã tiếp
xúc với khoảng 20 người Việt hải ngoại tại Ngân Hàng
Thế Giới và tại trường đại học John Hopkins. Khi trở về
Việt Nam, ông Bin bị ông Nguyễn Phú Bình thay thế cả hai
chức vụ.
Ngày 11 tháng 8 năm 2005,
ông Nguyễn Phú Bình, Thứ Trưởng Ngoại Giao cộng sản Việt
Nam, Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài,
đưa lên trang báo điện tử Người Viễn Xứ bài Cộng Ðồng
Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, Khơi Dậy Nguồn Lực Chất
Xám Của Việt Kiều.
Ông Bình viết: "Trong
số gần 3.000.000 người Việt Nam sinh sống định cư ở nước
ngoài, ước tính có khoảng 300.000 người được đào tạo
ở trình độ đại học và công nhân kỹ thuật cao, có kiến
thức cập nhật về văn hóa, về khoa học, công nghệ, về
quản lý kinh tế. Trong đó có nhiều người đạt vị trí
quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh
viện, công ty kinh doanh của các nước, và các tổ chức quốc
tế. Tiềm lực khoa học và công nghệ của các thế hệ người
Việt Nam ở nước ngoài không ngừng phát triển. Trong đó,
một thế hệ trí thức mới người nước ngoài gốc Việt
đang hình thành và phát triển, nhất là ở các nước
Bắc Mỹ, Tây Âu, và Châu Ðại Dương. Ðội ngũ này tập
trung ở nhiều lãnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế như
tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo
máy, điều khiển học, sinh học, quản lý kinh tế, ngân hàng,
chứng khoán, ..v.. v.. Theo ước tính, chỉ số học vấn đại
học và trên đại học của người Việt Nam tại các nước
công nghiệp phát triển gần ở mức trung bình của người
dân sở tại.
Chính thế hệ trẻ
Việt Nam ở nước ngoài, đang làm thay đổi cơ cấu Cộng
Ðồng từng bước thay thế lớp người lớn tuổi, chủ yếu
là thành phần -mà ông ta gọi là đối tượng- hưởng
trợ cấp xã hội, mà ít nhiều còn vướng mắc với quá khứ.
Thế hệ trẻ này đang trở thành một thành phần quan trọng
của công tác vận động nhằm động viên khuyến khích sự
hợp tác, đóng góp của họ vào công cuộc xây dựng quê hương
đất nước. Thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt
Nam ở nước ngoài là được đào luyện, tiếp cận môi trường
khoa học công nghệ tiên tiến, và nắm bắt được phương
pháp quản lý kinh tế vĩ mô và chuyên ngành. Họ có khả năng
phát kiến sáng tạo, có năng lực tổng hợp thông tin, tư
vấn và tạo dựng mối quan hệ với các cơ sở khoa học,
cơ sở kinh tế ở nước sở tại. Từ trước đến nay, đội
ngũ trí thức kiều bào vẫn được các cơ quan chức năng
trong nước đánh giá là thế mạnh của người Việt ở nước
ngoài, là một nguồn lực có thể góp phần tích cực cho sự
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tôi phân tách hai điểm:
Ðiểm một. Thưa
ông Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN, ông cho rằng, tuổi trẻ Việt
Nam hải ngoại đang thay thế lớp tuổi già mà ông có ý châm
biếm là thành phần chỉ ăn bám xã hội, và còn vướng mắc
với quá khứ.
Tôi nói ông châm biếm,
vì trong tổ chức và quản trị xã hội tại các quốc gia
dân chủ pháp trị -không phải là trong xã hội độc tài của
ông- bất cứ những ai đủ điều kiện luật định thì được
hưởng tiền về hưu hoặc tiền trợ cấp của chánh phủ,
chớ không ngửa tay đi xin từng đồng như trong xã hội độc
tài. Nói cách khác, đời sống của mọi người trong xã hội
dân chủ đều được bảo đảm theo những chính sách thích
hợp. Ông rõ rồi chứ.
Nhưng đó mới là ý
phụ, còn trọng tâm trong câu này với ý chính là ông cho rằng,
lớp tuổi già tị nạn tại hải ngoại vẫn chưa chấp nhận
những lời dụ dỗ của các ông mà các ông gọi là "vướng
mắc với quá khứ", cũng được hiểu là lớp tuổi già chúng
tôi vẫn không chấp nhận điều mà ông Võ Văn Kiệt gọi
là "khoan dung tha thứ hòa giải hòa hợp". Nói cho đúng theo
quan điểm chính trị của các ông, thì lớp tuổi già chúng
tôi vẫn chống đối nhóm lãnh đạo độc tài các ông.
Ðúng, tôi là một trong
số những người già đó. "Chúng tôi luôn luôn đòi hỏi một
xã hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng toàn dân",
hay nói chúng tôi chống đối độc tài cũng được, và tiếp
tục chống cho đến khi nào trên quê hương Việt Nam thật
sự có được chế độ đó bất cứ do thành phần nào thực
hiện. Cá nhân tôi, và tôi nghĩ, đã là người tị nạn cộng
sản tại hải ngoại, chắc cũng đồng ý với tôi rằng, nhóm
lãnh đạo của ông và những đồng chí của ông đã gây vô
vàn tội ác trên thể xác lẫn tâm hồn mọi người dân Việt,
nhất là người công dân Việt Nam Cộng Hòa cũ chúng tôi không
thể nào chấp nhận tha thứ những con người mang cái liêm
sỉ ngoại lai nào đó chớ không phải liêm sỉ của nền văn
hóa Việt Nam.
Hẳn là ông Thứ Trưởng
không thể nào quên, ngay sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa, các
ông đã bắt giam tất cả những Tướng Lãnh, sĩ quan, viên
chức, và cán bộ mà các ông nói rằng: "Các ông khoan hồng
có điều kiện". Cái điều kiện mà các ông nói tức là bắt
bỏ tù không thời hạn, có lợi thì thả chưa có lợi thì
cứ nhốt. Có thể lúc ấy ông còn vị thành niên, hoặc đã
thành niên nhưng cố tình quên cái quá khứ rất thật đó
mà không một ai phủ nhận được.
Ðiểm hai, ông
Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN xem tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại
là thành phần trí thức rất có năng lực về các mặt trong
sinh hoạt quốc gia, chính là thành phần mà nhóm lãnh đạo
của ông nhắm vào để chiêu dụ mà ông gọi là vận động
thành phần này về xây dựng đất nước. Ông không nói thêm
cái đuôi, nhưng người đọc xoáy vào cái đuôi đó là bảo
vệ sự tồn tại của cái đảng cộng sản độc tài, đồng
thời giúp các ông tiếp tục có điều kiện để ăn hối
lộ, ăn cướp tài sản tư, ăn chận tài sản công, và rửa
tiền cho sạch trước khi "deposit" vào các ngân hàng ngoại
quốc để khi chế độ sụp đổ mà hưởng thụ. Ông cố
tình lách thành phần trí thức thuộc thế hệ thứ hai trong
chúng tôi ra khỏi Cộng Ðồng Việt Nam tị nạn cộng sản
tại hải ngoại, để các ông chiêu dụ về Việt Nam làm tay
sai cho các ông dưới chiêu bài đóng góp xây dựng quê hương!
Cố Trung Tướng Trần Ðộ, người cộng sản lão thành bậc
cha ông của ông, đã gọi trường hợp như vậy là "lưu manh
tư tưởng", trong khi ông Hà Sĩ Phu gọi đó là "lãnh đạo
đểu". Nếu không tin thì ông Thứ Trưởng cứ mở tập "Nhật
Ký Rồng Rắn" của ông Trần Ðộ mà Công An đã tịch thu
trên tay ông Trần Ðộ, và bài viết "Sức Nén Của Ngôn Từ"
của ông Hà Sĩ Phu ra đọc là thấy ngay.
Tôi xin nhắc để ông
Thứ Trưởng nhớ là ông Hồ, Chủ Tịch Ðảng Lao Ðộng Việt
Nam, đã dùng lời dạy của lãnh tụ cộng sản Trung Hoa là
ông Mao Trạch Ðông để dạy cho cái đám cháu vô sản các
ông rằng: "à trí thức như cục phân...". Bây giờ cái đám
cháu vô sản như các ông đã trở thành những đại tư bản
lại nói "trí thức hải ngoại là thế mạnh là nguồn lực
quan trọng xây dựng đất nước...". Thế là giữa ông với
bác Hồ của các ông, phải có một người nói bậy. Vậy,
theo ông Thứ Trưởng thì ai nói bậy đây? Nếu ông nói đúng,
thì bác Hồ của cái đám cháu đại tư bản đỏ các ông
nói bậy rồi.
Cũng nên nhắc thêm với
ông rằng, chắc ông cũng không quên là khi các ông đánh chiếm
Việt Nam Cộng Hòa, bản thân chúng tôi bị đẩy vào một
hệ thống nhà tù trên khắp miền đất nước, con cháu chúng
tôi bị các ông chận lại ở bậc đại học với cái bảng
tiêu chuẩn 13/13 khi cứu xét. Cái thứ hạng tiêu chuẩn này
tiêu biểu cho cái thang giá trị trong xã hội xã hội chủ
nghĩa của các ông. Ðây là một loại hàng rào sắt ngăn chận
con đường học vấn, và đây cũng là cách mà chính sách của
các ông đẩy con cháu chúng tôi đến tình trạng dốt nát,
sao bây giờ ca tụng thế? Thêm nữa, cái chế độ cộng sản
độc tài của các ông, chẳng những đã không một ngày nuôi
dưỡng giáo dục thế hệ con cháu chúng tôi, lại còn sử
dụng cả bộ máy truyền thông chửi rủa nhục mạ cha mẹ
chúng là ngụy quân ngụy quyền, là thành phần rác rưởi
đĩ điếm xã hội, tức là cùng lúc các ông cũng chửi rủa
nhục mạ con cháu chúng tôi, sao bây giờ ca tụng thế? Nói
vậy mà ông không ngượng ngùng gì sao?
Ô! Tôi quên, các ông
chỉ có cái thứ "đạo đức xã hội chủ nghĩa" là trung thành
với đảng và chết cho đảng, chớ đâu còn đạo đức làm
người trong văn hóa dân tộc Việt Nam mà ngượng với không
ngượng. "Văn hóa mới con người mới xã hội chủ nghĩa"
mà. Ðiều này tôi đọc sách của các ông khi tôi bị giam
hơn 12 năm trên đất Bắc, chớ không phải tôi vẽ ra đâu
nhé! Lại xin dẫn chứng, ông Lê Dũng, người phát ngôn của
cái Bộ có ông trong đó, là tiêu biểu rõ nét nhất về cái
đạo đức xã hội chủ nghĩa mà tôi vừa nói. Ông ấy cứ
cầm giấy đọc mà không cần nội dung của nó trong thực
tế như thế nào cả. Cho nên có lần một phóng viên người
Anh nhận xét rằng: "Nói chuyện với phát ngôn nhân Bộ Ngoại
Giao CSVN giống như nói chuyện với người điếc vậy". Còn
ông Trần Ðộ của các ông gọi cái thứ người như ông Lê
Dũng là "con vẹt biết tiếng người".
Thưa quí vị, bài viết
của ông Bình đi xa thêm một chút, khi đưa ra những con số
trí thức trẻ trong Cộng Ðồng tị nạn tại một số các
quốc gia, có vẻ như để chứng tỏ cái ngành ngoại giao của
ông nắm được thống kê Cộng Ðồng Việt Nam tị nạn cộng
sản tại hải ngoại vậy. Cái ông Bình này cho rằng đội
ngũ trí thức trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ khá đông, ước tính
khoảng 150.000 người tốt nghiệp đại học và trên đại
học. Ông ta nói thêm, hiện có khoảng 10.000 chuyên gia kỹ
thuật gia về tin học và các ngành khác đang làm việc tại
thung lũng Silicon ở San Jose, miền bắc California. Tại Canada
có khoảng 2000 trí thức, trong số này có khoảng 20 người
có học vị cao và đang giữ nhiệm vụ nghiên cứu và giảng
dạy tại các trường đại học nổi tiếng của Canada. Tại
Australia có khoảng 7.000 trí thức. Tại Nhật Bản có khoảng
80 trí thức. Tại khu vực Tây Âu và Bắc Âu, có khoảng 40.000
trí thức, trong số đó có khoảng 40 người có học vị cao.
Tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức có khoảng 300 trí thức. Tại
Anh quốc có khoảng 100 trí thức. Tại Bỉ có khoảng 500 trí
thức. Tại các quốc gia vùng Ðông Âu Châu và liên bang Nga
có khoảng 4.000.
Ông Bình cho rằng, nhóm
trí thức tại các quốc gia cộng sản cũ có ý thức gắn
bó với Việt Nam, và là một lực lượng có thể đáp ứng
một số yêu cầu mà trong nước đòi hỏi. Nhưng ông ta cũng
than rằng, trong vài năm qua, thành phần này đã biến động
mạnh.
Ông Bình lại nói: "Ðại
bộ phận trí thức kiều bào vẫn nặng lòng với quê hương
đất nước, tỏ thái độ hòa hợp dân tộc, ủng hộ công
cuộc phát triển đất nước. Nhiều người mong muốn có cơ
hội tham gia đóng góp xây dựng đất nước. .. Hằng năm có
khoảng 200 lượt kiều bào về nước làm việc với các ngành,
nhưng thực tế việc huy động chất xám chỉ là tự phát
và manh mún..."
Thưa ông Bình, không
phải chỉ có đại bộ phận trí thức trẻ Việt Nam nặng
lòng với quê hương như ông nói, mà tôi tin là tất cả các
thành phần xã hội trong Cộng Ðồng Việt Nam tị nạn cộng
sản tại hải ngoại đều trân trọng quê hương đất nước
của mình, vì quê hương chính là một phần máu thịt của
mình mà! Nhưng Cộng Ðồng này không bao giờ tham gia xây dựng
đất nước theo quan điểm chính trị của các ông, để góp
phần bảo vệ cái chế độ độc tài của các ông. Ðúng
là hằng năm có trên dưới 300.000 bà con trong Cộng Ðồng
hải ngoại về Việt Nam, nhưng ông đừng dùng chữ theo cái
nghĩa là số bà con ấy chấp nhận cái chế độ độc tài
các ông đâu nhé, mà là bà con về thăm thân nhân thân quyến,
đồng thời giúp đỡ tiền bạc vật chất để có cuộc sống
khá hơn đôi chút đấy thôi. Bởi, nguyên nhân mà bà con đến
mức liều chết khi rời khỏi quê hương trong tất cả các
giai đoạn, chỉ vì cái đảng cộng sản độc tài tàn bạo
mà các ông tự nhân danh đảng rồi tự giành độc quyền
nắm giữ quyền lực trên toàn cõi Việt Nam. Vậy, ông đừng
nói theo cái giọng lưỡi nhập nhằng như thể chúng tôi là
những người vô tổ quốc nhé! Tôi cũng xin nói trước với
ông rằng, khi Việt Nam được lãnh đạo bởi chế độ dân
chủ tự do thật sự, các khối nhân lực, tài lực, và vật
lực trong Cộng Ðồng Việt Nam tị nạn cộng sản mà hiện
nay các ông rất thèm, sẽ đổ vào công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước, vì đó là lúc chúng tôi thực hiện
bổn phận công dân trên quê hương cội nguồn.
Cuối cùng, ông Thứ
Trưởng Ngoại Giao cộng sản Việt Nam cho rằng, cái nghị
quyết 36 tổng tấn công Cộng Ðồng tị nạn, mà ông ta gọi
đó là chủ trương của nhà nước độc tài nhằm huy động
chất xám hải ngoại, và nếu huy động tốt thì nguồn lực
này sẽ giúp đất nước đi tắt, đi đón đầu để hiện
đại hóa.
Ðúng là miệng lưỡi
của hàng lãnh đạo cộng sản Việt Nam, nói cứ như thiệt
vậy, nói mà không hề biết xấu hổ mắc cỡ là gì cả./.
Houston, tháng 9 năm 2005
Phạm Bá Hoa
|