| Thưa quí vị, cùng toàn thể
anh chị em.
Việc Thủ tướng CSVN. Nguyễn
Tấn Dũng ra quyết định số 1568/QĐ-TTg. Ngày 27 – 11 - 2006
về Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà: “Sẽ đưa sử dụng vào
mục đích dân sự để phát triển kinh tế và xã hội.”
Sự kiện nầy cảnh báo trước
tai hoạ Nghĩa trang này sẽ bị xóa sổ. Đây đáng gọi là
một thách thức lớn nhất, không phải chỉ trên bình diện
tình cảm dân tộc, mà còn trên phương diện lịch sử.
Vậy chúng ta có thể làm gì
để bảo tồn di sản lịch sử mang tính chất Quốc tế này
? Chúng tôi sẽ trình bày một số giải pháp cụ thể. Nhưng
truớc khi đi vào phần tường trình. Chúng tôi cực lực tố
cáo trước công luận rằng: “Trên thế giới này,
không có gì hèn hạ hơn việc hành hạ người thua trận, không
có khả năng tự vệ mà chúng đã bắt được họ, cũng không
có gì ghê tởm hơn là trả thù cả những người đã
chết!”
Việc mà toàn dân ai cũng thấy:
Cộng sản tìm cách quản chế chặc chẽ các vong linh
những tử sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà “Biệt
giam, cấm cố Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Bằng cách giao
cho Bộ Quốc Phòng để Quân Khu 7 ngày đêm canh gác trại tập
trung linh hồn”. Các Tử sĩ Việt Nam Công Hoà đã chịu vô
vàn cô đơn đói lạnh dưới mũi súng canh gác của hận thù
suốt 32 mùa xuân qua !
Trong khi đó Ban lãnh đạo
đảng CSVN. hô hào hoà giải dân tộc. Họ nhắc lại nhiều
lần lời kêu gọi “Đoàn kết đại đoàn kết” của Hồ
Chí Minh. Không biết họ còn muốn lừa bịp ai nũa đây? Khi
mà người sống họ tống giam, người chết họ cũng nhất
quyết không hoà. Việc hận thù và bất hoà với cả
người chết, không phải là chuyện mới mẻ gì đối với
những kẻ lãnh đạo đảng CSVN., nó đã trở thành một truyền
thống từ thời Hồ ở miền Bắc. Trong các chiến dịch bài
phong kiến, ở nhiều nơi họ đã đào cả mồ mả Vua chúa,
đập phá nhiều đền thờ các vị anh hùng dân tộc. (xin xem
bài “Tại sao giặc Hồ và đồng đảng triệt phá các di
tích lịch sử”, cùng tác giả.)
Đối với những người ngoại
quốc, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh họ đào hết tất
cả mồ mả trong Nghĩa Trang Quân đội Pháp, ở cạnh con đường
Lạch Tray Hải Phòng đi Đồ Sơn vào khoảng năm 1957. Việc
gần đây nhất trong những đợt vượt biển từ sau mùa bão
máu 30.4. 1975 hằng triệu đồng bào chạy trốn cộng sản
nhiều ngàn người đã chìm trong lòng biển cả ! Những người
may mắn còn sống, nhiều người bị tù đày, bị cướp đoạt,
bị lưà gạt năm lần bảy lượt. Nhưng trong trái tim của
họ vẫn đượm màu bao dung độ lượng hơn là hận thù.
Thật không có sự tha thứ nào vĩ đại hơn, không có
sự bao dung nào lớn hơn khi hằng năm họ vẫn gửi về Việt
Nam mấy tỷ dollars. Trong lúc những tấm bia tưởng niệm đồng
bào bạc phước ở các đảo Galăng, Biđông, Palawan. Ban lãnh
đạo đảng CSVN đã nhoài bàn tay máu ra ngoài, tìm mọi
cách mượn tay ngoại nhân đập phá những tấm bia đó!
Việc đuổi dân ra khỏi mảnh
đất mà họ đã sinh ra ở đó, bằng bạo lực, hoặc buộc
họ phải liều chết ra đi, hay cả chương trình HO… cũng
vẫn là những hành động vô nhân đạo đáng tủi nhục, huống
là việc đào mồ người chết.
Khi hoà bình đuợc lập lại,
đất nước thống nhất, chúng ta tha thiết hy vọng và cầu
nguyện rằng: “Nỗi bất hạnh lớn của cuộc chiến
tranh sẽ qua đi”. Với lòng nhân đạo bao dung giành cho tất
cả đồng bào . Với sự bền vững của truyền thống dân
tộc. Để hàn gắn vết thương dân tộc, để quan tâm đến
tất cả những người lính bất kể của bên nào đã vĩnh
viễn ra đi vì cuộc chiến tranh, và mong làm tất cả những
gì có thể mang lại sự công bằng và hạnh phúc tự
do cho toàn thể dân tộc. Nhưng ước mong đó đã không đến!
Nhà Cầm quyền trả thù những người sống , và họ làm cho
những người chết không được sự yên tĩnh.
Về Nghĩa Trang Quân Đội Quốc
Gia ở Biên Hoà.
Đây là chứng tích lịch sử
của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương
tàn, do ngoại bang đem lại sắp bị xoá sổ.
Đúng thời điểm cựu Thủ
tướng Võ văn Kiệt tung ra lời kêu gọi: “Đã đến lúc
mọi người Việt Nam gạt bỏ những phân biệt, chia rẽ do
quá khứ để lại. Về phần mình, đảng là người đang nắm
quyền lãnh đạo đất nước, có thẩm quyền trước lịch
sử, nắm lấy cơ hội để hàn gắn vết thương dân tộc,
phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và sức mạnh của thời
đại vào chính thời điểm có một không hai này”. (http://www.vietnam.net.vn/chinhtri/2007/02166075)
Hoan nghinh tinh thần hoà hợp
hoà giải dân tộc của ông Kiệt. Và để hưởng ứng lời
kêu gọi của cựu Thủ tướng, vị tân Thủ tướng Nguyển
Tấn Dũng “nắm lấy cơ hội làm ngay” ký quyết định “xoá
sổ” Nghĩa Trang Quân Đội Quốc Gia. Bằng cách ký quyết
định sử dụng 58 hta đất khu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà,
mà trước đó Bộ Quốc Phòng Quân Khu 7 quản chế, nay chuyển
sử dụng vào mục đích những nghĩa trang dân sự bình thường
để phát triển kinh tế.
Thật vậy, quyết định số:
1568/QĐ/TTg ngày 27.11.06 đã giải thích một cách tường tận
chính xác như sau: Trên bản văn quyết định hoàn toàn không
sử dụng danh xưng : “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà”. Điều
nầy mặc nhiên đã xoá sổ hoàn toàn Nghĩa Trang đó, nói một
cách khác là họ không công nhận, đây là một chứng
tích của cuộc chiến.
Theo tinh thần bản văn Nghĩa
Trang Quân Đội Quốc Gia sẽ trở thành một Nghĩa Trang Dân
Sự điều nầy có ý nghĩa là những biểu tượng hay
danh xưng có liên quan đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà sẽ
bị huỷ bỏ hoàn toàn đến cả tên họ, cấp bậc, của 16.000
Tử sĩ, Tượng đài, cổng Tam quan, đền Tử Sĩ, Nghĩa Dũng
Đài sẽ biến mất. Ngay điều 1 cũng đã minh định rõ: “Đồng
ý chuyển mục đích sử dụng 58 hta khu Nghĩa Trang Bỉnh An,
huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương do Quân Khu 7 Bộ Quốc Phòng
quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển
kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương”.
Theo đúng tinh thần từng câu,
từng chữ trong bản văn trên điều nầy có nghĩa là khu đất
Nghĩa Trang đó sẽ đưa vào mục đích dân sự, để “phát
triển kinh tế và xã hội”. Như vậy trên thực tế Nghĩa
Trang Quân Đội Biên Hoà phải bị khai quật, để cải tạo,
qui hoạch lấy đất phục vụ kinh doanh, chứ không duy trì.
Đây lại thêm một quyết định thất nhân tâm, vô luân
tai hại nữa, chồng lên các quyết định thất nhân
tâm trước.
Ngay bây giờ, thân nhân của
các Tử Sĩ đang ngày đêm lo lắng phải đối diện với cảnh
khai quật mồ mả sắp đến!Lẽ ra khi chính phủ Hoa Kỳ ký
với CS Hà Nội các Hiệp ước về đưa những Quân Cán Chính
Việt Nam Cộng Hoà ở các trại tập trung qua Mỹ… hoặc họ
bỏ ra hằng tỷ đollars thuê CS Hà Nội tìm hài cốt quân nhân
Hoa Kỳ đưa về Mỹ. Họ biết quý trọng các hài cốt và
vong linh Quân Đội Hoa Kỳ thì họ cũng phải có trách
nhiệm tạm thời di chuyển hài cốt của những Töõ Sĩ
Việt Nam ra nước ngoài. Điều này có vẻ không hợp tình
hợp lý chăng ?
Thưa quí vị,
Đảng CSVN. rất lạ thường
và độc nhất vô nhị về việc trả thù người chết bằng
cách đào mồ. Đất nước chúng tôi dưới chế độ CS. có
nhiều điều kỳ lạ, quái đãn bất ngờ và nghịch lý.
Chúng tôi cũng khó có thể giúp quí vị hiểu nhiều về
thế giới mà đồng bào tôi đã sống và đang sống… Các
vị thấy không, Tổ Tiên chúng tôi từ Vua Hùng Vương, Hai
Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo
v.v… ở trong nước dưới chế độ Cộng sản đã có thời
các vị đó “bị truy nã gắt gao” Trong các chiến dịch
bài phong phản đế, nhiều vị cũng đã phải theo con
cháu tạm thời chạy ra hải ngoại. Người tỵ nạn CS. ở
bất cứ nơi đâu cũng lập bàn thờ các vị đó, các ngày
giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 , Hai Bà Trưng mùng 6 tháng
2 hằng năm đã diễn ra khắp nơi trên thề giới, có người
Việt là có rước kiệu. Chúng tôi hy vọng sẽ có ngày lại
rước Tiền Nhân chúng tôi hồi hương. Các vị muốn hiểu
biết người CSVN, tư tưởng và thể chất của họ hãy xem
họ hành động, đừng nghe họ nói (Quỉ nghĩ khác người,
và hành động cũng khác người).
Thưa quí vị,
Các Nghĩa Trang Töõ Sĩ, các
Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ trên thế giới. đến các Lăng
mộ ở Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa v.v… được thế giới gìn
giữ bảo tồn. Tại sao Tượng đài và Nghĩa trang Quân Đội
Quốc Gia Việt Nam không được gìn giữ bảo vệ? Nghĩa trang
Quốc Gia Arlington, ở phía Tây Nam thủ đô Hoa Kỳ, khu đài
tưởng niệm các chiến sĩ Hồng Quân Liên Xô lộng lẫy sừng
sững ở thủ đô Berlin Đức quốc, đài tưởng niệm những
liệt sĩ của hai cuộc chiến tranh thế giới, ở thủ đô
Delhi, rồi nhà bảo tàng Hoà bình ở Hiroshima Nhật Bản (1949-
1956) v.v… Với Nghĩa Trang và đài tưởng niệm chiến sĩ VNCH.
Lại kém phần giá trị hay sao?
Chúng tôi thiết nghĩ tượng
đài Chiến Sĩ VNCH. Đã bị CS phá sập, cũng không kém phần
ý nghĩa cũa Nữ Thần Tự Do Hoa Kỳ ở New York.
Nếu trên thế giới nầy còn
có sự công bằng trung thực thì chúng tôi khẳng định
những điều nói trên là hợp đạo lý.
Về phưong diện lịch sử,
thì Tượng đài Chiến sĩ VNCH. Và Nghĩa Trang Quân Đội Quốc
Gia VN. Là một công trình kỷ niệm Quốc gia, và nó còn là
một nhà bảo tàng lịch sử của cuộc chiến, đồng thời
nó là nơi an nghỉ cuối cùng của các liệt sĩ trong Quân Lực
Việt Nam Cộng Hoà, mà nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng,
và phải được sự lưu ý của các chính phủ trên thế giới.
Đối với nhân dân Việt nam,
dù ở trong nước hay ở hải ngoại: Nghĩa Trang Quân Đội
Biên Hoà là một không gian thiêng liêng trên mảnh đất của
Tổ Quốc, mang tính chất tâm lý và lịch sử. Cho dù thế
nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn tin rằng vùng đất thiêng
liêng ấy, phải liên
quan mật thiết đến những
người còn sống, liên quan đến toàn thể dân tộc, trừ một
số kẻ mất gốc...
Những chiến sĩ đã hy sinh
cho lý tưởng tự do không thể tách rời khỏi máu thịt đồng
bào. Về phương diện tâm linh, chúng tôi cảm nhận linh hồn
các chiến sĩ sẽ được biết, được nghe những gì chúng
ta và thế hệ sau sẽ nói về họ… Dù là trong Nam hay ngoài
Bắc, hay bởi một vạn hải lý bên kia bán cầu, hay một
ngàn năm sau có khác gì nhau, việc làm và lời cầu nguyện
của chúng ta cho hồn các Tử sĩ có thể vượt được khoảng
cách không gian, thời gian vậy.
Lúc nầy đây, chúng ta hướng
về quê hương yêu dấu, mãi mãi ghi ơn những người đã ngã
xuống vì lý tưởng tự do, họ đã ra đi bỏ lại cha mẹ
già, vợ goá và những đứa con côi cút để bảo vệ mảnh
đất tư do. Khi thế giặc quá lớn, họ bị thất bại ! Dương
Văn Minh kêu gọi đầu hàng, nhiều chiến sĩ trong Quân Lực
VNCH.. vẫn không chịu buông súng đầu hàng, các tướng lãnh
như Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trần Văn Long, v.v…Các vị đó không
giữ được nước đã tuẩn tiết. Những vị đó đâu có
khác Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, làm
tướng không giữ được thành, không cứu được xã tắc,
không thắng được quân thù, thua là nhục, họ chỉ mong chết
vinh chớ không muốn sống nhục.!
Vì vậy, đối với Nghĩa Trang
Quân Đội Biên Hoà, còn nhắc nhở lại cho chúng ta quá
khứ, như một lời trăn trối cho hậu thế, bài học
lịch sử.
Đồng bào yêu quí.
Chuyện đã lâu năm ! và đủ
thời gian chín mùi, để những nhận định, có suy nghĩ, cân
nhắc. Đặt chúng ta có trách nhiệm lớn lao đối với các
vong linh chiến sĩ đã khuất. Nhiệm vụ mà chúng ta quyết
tâm theo đuổi rằng: “Những liệt sĩ đó đã hy sinh
không vô ích.” Nên tất cả chúng ta phải làm một cuộc
vận động quốc tế để cứu vãn Nghĩa Trang Quân Đội Biên
Hoà.
Chúng tôi, mạo muội nêu ra
hai phương án để thực hiện:
Phương án thứ nhất: là tất
cả các Hội đoàn, các Thân hào nhân sĩ ở hải ngoại cần
kết hợp làm một cuộc vận động Quốc tế qui mô, nhất
là các nước đã có quân đội tham chiến ở Việt Nam, các
Hội đoàn Nhân quyền, các cơ quan Văn hoá, đề nghị họ
gây sức ép buộc nhà cầm quyền Cộng sản phải tức khắc
từ bỏ quyết định giải giới Nghĩa Trang Quân Đội Biên
Hoà, và phải bảo tồn để đồng bào trong và ngoài nước
được tự do tu bổ và dựng lại Tượng đài Chiến sĩ như
xưa, phục hồi tên gọi lịch sử của nó: “ Nghĩa Trang Quân
Đội Biên Hoà” Chính thức công nhận là một di tích lịch
sử chiến tranh của dân tộc để lại sau cuộc chiến. Tôn
tạo và quy hoạch Nghĩa trang có khuôn viên bao bọc, nhằm bảo
vệ chiến tích lịch sử.
Chúng tôi mang những hy vọng
rằng mình có thể diễn đạt được phần nào ý nghĩa cao
cả và linh thiêng của sự hy sinh.
Xin thắp một nén hương lòng,
và nguyện cầu rằng: “Sự sáng không bị che khuất, bởi
những bóng đen của thù nghịch, đố kỵ. Chúng cố tình xoá
bỏ tên các anh, nhằm phủ nhận công lao của các anh đối
với Tổ
Quốc.”
Thưa quí vị,
Việc bảo tồn Nghĩa Trang này
hết sức quan trọng vì bị bỏ hoang phế lâu năm, nên tiếp
tục suy sụp dần dần dưới họng súng của thù nghịch. Ở
đây thời gian không ngừng trôi, quá trình biến đổi vẫn
diễn ra nên cần có dự án tu bổ.
Phương án thứ hai: Nếu nhà
cầm quyền CSVN không đáp ứng nhu cầu của chúng ta, không
thu hồi lệnh giải toả Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.
Chúng ta sẽ vận động đem
hài cốt các liệt sĩ ra hải ngoại, và xây dựng một nghĩa
trang tương tự như Nghĩa Trang Biên Hoà. Nếu sau nầy nước
nhà có tự do dân chủ, chúng ta có thể tính chuyện đem hài
cốt hồi hương, thì Nghĩa trang nầy có thể đuợc sử dụng
cho tất cả Quân Cán VNCH. ở hải ngoại như là một chứng
tích của cuộc di tản.
Vì thế chúng ta cần mở rộng
cuộc vận động quốc tế, chủ yếu là Unesco cơ quan quốc
tế này vào khoảng năm 1991 cũng đã công nhận Huế là di
sản Văn hoá và họ tập trung bảo vệ các di sản kiến trúc
của Cố đô, họ đã tài trợ nhiều triệu dollars cho Việt
nam. Các nhà khoa học nước ngoài đặc biệt là Nhật Bản
rất quan tâm đến việc phục hồi các di sản kiến trúc ở
Hội An và Hà Nội v.v… Tổ chức này đã cứu vãn được
nhiều di tích lịch sử trên thế giới. Có thể nói Unesco
là tổ chúc quốc tế duy nhất có khả năng động viên trên
toàn thế giới ủng hộ chúng ta về mặt tài chính cũng như
nhiều phương tiện khác… Bên cạnh đó các cơ quan văn hóa
nước ngoài, các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu
chúng ta gõ cửa sẽ được sự quan tâm nhiều của họ.
Sự vận động này là thích
đáng do qui mô và phí tổn của công việc, chúng ta cũng cần
hô hào sự ủng hộ của các chính phủ, các tổ cức nhân
quyền và tư nhân, cả những nhà hảo tâm, những đóng góp
về tài chánh, khoa học kỷ thuật, phục vụ cho nghĩa lớn.
Đây là danh dự của tất cả
người Quốc gia. Nhất là anh em trong QLVNCH. là những người
lính đã cùng nếm mật nằm gai với các Tử sĩ ở Nghĩa Trang
Quân Đội Biên Hoà. Chịu cảnh màn trời chiếu đất trong
các cuộc hành quân trước năm 1975. Cho tới khi đồng đội
ngã xuống trước mũi súng của quân thù. Họ đã ra đi không
một lời ta thán, nay các anh còn sống đây mong rằng các anh
góp phần thanh toán các món nợ Quốc gia, nợ các Tử Sĩ.
Chúng tôi mong rằng các anh
chị em mãi mãi là những chiến sĩ Quốc gia. Đừng từ bỏ
bổn phận của mình với đồng đội đã ngã xuống.
Chúng tôi cũng tin tưởng rằng:
“Nguồn ánh sáng của Tiền Nhân sẽ soi rọi chúng ta trước
nhiệm vụ mới. Hãy đoàn kết tất cả những người Việt,
để tranh đấu bảo vệ “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà”,
bằng các cuộc vận động Quốc tế liên tục cho đến lúc
thắng lợi.”
Các bạn quí mến, trước các
anh linh Tử Sĩ, không cho phép chúng ta buông lỏng quyết tâm
dù bất cứ ở nơi nào, xin bạn đừng khước từ cuộc vận
động lịch sử nầy.
Người viết ngừng lại ở
đây, xin giữ nơi chúng tôi niềm tin trọn vẹn.
Trân trọng.
Trần Nhu |